Nguồn ảnh: Internet |
Đếm con sóng trong chơi vơi chiều thẳm
Sao lần này về với lòng biển rộng
Em thấy hồn xáo động, bâng khuâng.
Có phải trong làn nước trắng ngần
Có vị mặn muôn đời chắt lọc?
Có phải trong mình trai giấu ngọc
Nên suốt đời trai lặn đáy sâu?
Ở đây, nơi con sóng đuổi nhau
Vỗ ào ạt, xô bờ, tung bọt trắng
Trên bãi tắm đầu hè thưa vắng
Tiếng gọi bạn lòng bỗng vang động trong em.
Người đời quen đánh giá thấp hèn,
Khi bất chợt nhận ra mình lúng túng.
Một thoáng bên nhau cả đời chịu đựng
Thói “đặt điều”, tạo dựng của nhân gian.
Đi về đâu ơi con sóng lang thang
Cứ vồ vập, vỗ về nhau - Lạ thế!
Như khát vọng cồn cào trong ngực trẻ
Gọi em về…một nỗi nhớ chơi vơi.
Tiếng gọi em mãi mãi chẳng thành lời
Nhưng em biết suốt đời còn đọng lại
Như vị muối nước biển còn mặn mãi
Như bãi tắm dưới nắng chiều thoai thoải
Đón chân người sẽ trở lại nơi đây
Để được lãng quên bao gian khó tháng ngày
Sống với thiên nhiên dịu hiền, phóng túng.
Thu Hà
Cảm ơn bạn đã đầu tư chất xám để ra cái tựa đề rất đạt, theo ý mình. Còn cái nick HT hôm trcs là của mình viết ngược từ TH ra, định báo trcs với bạn để thử phản ứng của mọi người thôi.Nếu làm phiền thì xin lỗi nhé! Vì thấy bạn cứ làm ra vài câu lại xoá thì mình nghịch ngợm tý ấy mà.Có lúc cũng ân hận vì viết chưa "xâu sắc" nhưng cứ đưa ra để mọi người góp ý cũng tốt thôi mà.Bạn cứ mạnh dạn viết thơ đi, tớ vừa học cách viết của con gái đc mấy bài trong blog, nếu tinh ý cậu sẽ nhận ra trong đó có bài "Bạn" nữa đấy. CS là luôn luôn học hỏi mà.
Trả lờiXóaTớ chỉ hơi nghi nghi thôi, biết đâu bạn mình lại nghịch thế. Chẳng sao đâu. Thi thoảng tớ cũng thốt ra một 2 câu nhưng thích đọc thơ của mọi người hơn. Biết đâu đến lúc nào đó lại có hứng làm thơ. Đọc nhiều thế này chắc thể nào cũng "lây". :)
Trả lờiXóaBài thơ này hay nổi bật ở chỗ diễn tả cảm xúc chân thật của cuộc sống, không lảng tránh sự thật tình cảm yêu đương bằng những câu chữ ,vần điệu hoa mỹ,du dương.Và có lẽ vì vậy mà đạt chiều sâu nội tâm khác hẳn, người đọc có thể cảm được 'hồn vía' của 'ý'.
Trả lờiXóa'Thi nhân' sáng tác khác 'thi bút' hẳn là ở chỗ này...?
TH : Viết một hơi , chắc là không kịp thở . Thế giới dẫu 7 tỷ người cũng không đến nỗi thiếu dưỡng khí mà .
Trả lờiXóaKhúc dạo đầu hay lắm ! Gieo vần cuối đã đẹp , vần lưng còn tuyệt vời hơn . Ý thơ đủ cả bề rộng lẫn chiều sâu cho toàn bài , rất " reo vui " cùng " xáo động " , rất đắm đuối cùng " lặn đáy sâu " .
Khúc tâm tư " ... con sóng đuổi nhau " ... đúng như anh TL nhận xét . Thôi thì , đã làm thơ TH đừng phải nín thở dài như vậy . Dẫu tâm tư có đầy - vơi thì hãy cứ khoan nhặt - ung dung " vẩy bút " cho đẹp ý , đẹp lời như con thuyền với cánh buồm đỏ thắm chở đầy ý thơ trên biển đời mênh mang vậy .
Khúc kết nhẹ nhàng , nhân hậu và đầy hy vọng tạo thành một bức tranh tươi xanh như đồng quê , đằm thắm như biển xanh đầy gió đưa mãi những cánh buồm đi đến phương trời vô định .
HT : Chắc HT nghĩ không cần bố cục lại cho bài thơ ?
-Bạn tớ! Cả BT chỉ có dấu chấm hỏi và một dấu chấm hết.Bạn làm hộ tớ việc biên tập đi ko bị Anh HG chê cười mấy cô giáo này chỉ "quậy" thì giỏi thôi(hehe). Một từ trong câu: "Có phải trong làn nước trắng ngần" bị sai một từ cậu sửa hộ mình nhé.
Trả lờiXóa-Anh HG! Em cảm ơn anh về những góp ý rất chanh thành. Vì em ko phải là nhà thơ nên phân câu chữ nếu nó nhảy múa trong đầu thì ghi chép rồi lại bỏ xó, giờ đêm ra trình lành là một sự cố gắng, không tránh khỏi sai xót.
@ A TL & A HG: Thơ của bạn em có một điều mà em rất thích, đó là những cảm xúc dù có đắm đuối, mê say bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó thôi. Đọc câu kết xong bao giờ cũng có cảm giác nhẹ nhàng sau phút bay bổng. Hiểu bạn mình cũng có những lúc "chơi vơi" nhưng bao giờ cũng biết bến đậu. :)
Trả lờiXóa@ A HG: Em trình bày lại bài thơ rồi.
@ Bạn tớ: Cậu thích sửa thì tớ sửa lại chứ tớ thích chữ "trong ngần" hơn, người ta thường nói "nước trong", còn "da trắng ngần" hay là cậu dùng phương pháp ẩn dụ? :)
Có ai làm thơ như cậu không nhỉ, chẳng có tựa đề gì cả, cứ 1, 2, 3 cho đến... đã thế lại chẳng thèm quan tâm đến chính tả. Tớ mà mang xuất bản tập thơ của cậu, nhất định phải đòi 50% nhuận bút. :))
Nếu được coi là NT, thì tớ sẽ là nhà thơ của sọt rác! Tớ ko bao giờ đc hưởng ứng khi làm ra một bài thơ nào cả. Lúc nhỏ, bố mẹ tớ rất sợ khi thấy tớ mang thơ về nhà. Họ lo tớ sẽ khổ.Còn lúc lớn hơn, tớ làm bài nào xong cũng đem giấu biến đi, thỉnh thoảng cố nhớ lại trong kí ức chứ đưa ra là "mất hết điểm". Ai nghĩ có ngày đem ra trình làng đâu. Còn lỗi ct là vì lúc bé học dốt, nếu viết TN tớ ko sai một li,thật đấy.
Trả lờiXóaTớ mới đem trình làng có 1/10 cái "sọt rác" ấy thôi mà nhiều còm ra phết. Tớ mà mang hết ra thì chiếu thơ nổ tung vì còm. Còn lỗi ct thì nói vui thôi, cậu mà trau chút đến ct và trình bày quá thì để tớ thất nghiệp à?
Trả lờiXóaThu Hà! Thu Hà có thể bật mí cho TRANG THƠ biết Thu Hà viết bài thơ này trong thời gian nào không? Cám ơn!
Trả lờiXóa-HT,Sáng nay gửi mấy cái còm trong TT mà nó đi đâu mất. Giờ viết lại nếu bạn thấy có chi em sinh đôi thì xoá bớt hộ tớ nhé.
Trả lờiXóa-Anh Tr.Phong! Những BT em viết chủ yếu trong khoảng TG từ 86-91. Đó là lúc em đang làm PDTN. Lúc đó hay phải theo đoàn CGLX đi ct.Có lần đi Sầm sơn, CQ thuê cho một phòng riêng ở KS có đến 16 cái giường.Đêm đến sợ ma, cứ ôm gối chạy hết giường này sang gường khác. Không thể ngủ được đành bất đèn và làm thơ.Không dám hỗn chứ em nghĩ cụ H.ST dc mấy bài hay là lúc đang bị tù, nếu dc tự do và đang sướng thì cũng ít ra thơ lắm (hehe)
@ Bạn: Ko thấy có cái còm nào bị nhốt cả. Chắc cậu vừa gõ còm vừa "nhìn sau trước" nên quên ấn nút send. Đọc còm của cậu tớ lại buồn cười. Nhân viên cậu chắc là cười suốt ngày vì có xếp duyên ơi là duyên. :)
Trả lờiXóaThu Hà! Thu Hà làm cho TP buồn cười quá! Khách sạn mà có loại phòng có 16 giường sao? Mà cũng có thể có thật ở cái thời đó.
Trả lờiXóaBài thơ "Nỗi nhớ chơi vơi" của Thu Hà rất hay, có những câu gây ấn tượng mạnh:
"Tiếng gọi em mãi mãi chẳng thành lời
Nhưng em biết suốt đời còn đọng lại
Như vị muối nước biển còn mặn mãi..."
Đọc bài thơ này, TP cảm thấy có gì đó rất "bí hiểm và khó hiểu". Cái bí hiểm và khó hiểu rất có duyên và đáng yêu. Có phải thơ càng bí hiểm, càng khó hiểu thì càng hay phải không Thu Hà?
TH : Không hiểu sao tôi cứ " lúng túng " khi đọc khổ thơ thứ 4 của bạn . Những người thế nào được gọi là " người đời " ? Và liệu họ có được quyền " quen đánh giá ..." không ? Tôi đọc , chỉ thấy tôi " lúng túng " thôi vì chẳng thấy ai lúng túng cả . Ý của khổ thơ này tôi hiểu nhưng nghe nó cứ " cành cạnh " thế nào ấy , thật buồn ! Không phải thơ bạn buồn , mà tôi buồn vì mình cũng ở trong cái nắm " người đời " mà bạn đã vơ ấy . Bạn có thể cho tôi ra ngoài được không ? Hay là bạn viết lại khổ thơ đó được không ? Hay chiếc lá phải có vết " sâu cắn " mới tự nhiên như " nhân gian tạo dựng " ?
Trả lờiXóaÔi ! Nhiều khi tôi cứ hay " giá mà " như vậy . Giá mà ... tôi không phải giá mà ! Chúc bạn có thêm những vần thơ đẹp .
Anh HG! PN sinh ra vốn đã bị lệ thuộc vào CS nhiều hơn nam giới.Có thể XQ TH cũng chưa có gì rõ ràng về "người đời","đánh giá" nhưng TH cũng như những chị em khác luôn ý thức đầy đủ về thân phận của mình và không dám vượt qua cái phút xao lòng để tiến thêm, đành chôn vùi những cảm giác chới vơi trong vài câu thơ vụng về. Quá khứ đã khép lại từ lâu, nhưng thân phận và những điều ước sẽ còn ám ảnh những số phận nhiều đời sau, nếu ko muốn có thên một AN-NA KATERINA!
Trả lờiXóaTH : Câu giải trình đầu tiên của bạn là một quan niệm sống chưa đúng với cách nghĩ của đa phần PN trên cõi đời này ( nói cho có chút thơ !). Để thấy rõ điều này phải tốn nhiều giấy mực lắm lắm đấy .
Trả lờiXóaTôi dành cho bạn viêt lại tứ thơ , chỉ dám khuyên bạn đổi từ " người đời" thành " thói đời " và " tạo dựng của nhân gian " thành " ích kỷ hại nhân gian " hoặc tương tự như vây. Nói vậy nghe thấu tình đạt lý hơn và nhẹ nhàng sâu sắc như hai câu giữa khổ thơ .
Và ANNA KARENHINA chứ không phải như bạn viết !
Cảm ơn anh HG!Em cũng biết là mình đã viết sai tên một TP rất nổi tiếng.
Trả lờiXóaQuả thực,do ko có sự lựa chọn nghề theo sở thích nên lúc nào em cũng chỉ dc xem "vụng" TT và bình thơ.Đang viết thì có NV vào hỏi han, sợ nó biến mất nên đành send comm, ko kt lại.Có nhiều lỗi như thế nó mới là CS, nếu ko đã là sách vở rồi! Quan niệm sống của em rất đơn giản, ko bị lệ thuộc câu chữ như các cô giáo chưa bị"mất dạy" đâu!
Cậu lại "đá xoáy" tớ rồi. :)
Trả lờiXóaThực ra bị "lệ thuộc vào câu chữ" cũng là một "bệnh nghề nghiệp", nhưng ngược lại hội "chưa mất dậy" như tụi tớ có một ưu điểm là không bị "bó khuôn" vào những con số. Cậu thử viết nhầm một số 0 xem, còn bọn tớ thì vô tư. Thang điểm có thể là 10, 20,...100. :))
Hoan hô HT nói hay quá, Bạn của chúng mình lại cứ hay đá xoáy cái lũ "ko mất dạy" chúng mình nhề. Bạn ý mà phải cho NV thêm 1 vài số 0 thì'phát ốm' ngay, còn bọn mình thì ' có mất gì của bọ đâu'.Ví dụ sống là hôm nay mình vừa cho 1 loạt các cháu thêm số 0 (cho lên bảng gỡ điểm 1)-nhân dịp tuần lễ các cháu học tốt để chào mừng ngày'hiến cam' các nhà giáo ý mà (hehehe...)
Trả lờiXóaChào bạn PL,tớ rất ghen tỵ với các bạn vì mất ngày "hiến cam" các nhà giáo. Cam thì tớ mua cho mình cả gánh, nhưng tình cảm với HS, trường lớp, giáo án và gì gì nữa của thời SV thì ai bán mà mua? Các bạn hạnh phúc vì vẫn giữ được nghề!
Trả lờiXóaBài thơ tác giả viết ra với đầy ắp nỗi nhớ về kỷ niệm , nỗi nhớ mà tác giả gọi bằng hai từ “ chơi vơi “. Theo BL nỗi nhớ ấy chẳng chơi vơi chút nào mà nó da diết , lắng đọng nơi sâu kín của tâm hồn tác giả . Chả thế mà :
Trả lờiXóa“ Trên bãi tắm đầu hè thưa vắng
Tiếng gọi bạn lòng bỗng vang động trong em “ . Hai chữ “ bạn lòng “ ở đây rất hay .
Rồi “ Một thoáng bên nhau cả đời chịu đựng “
…. “ tiếng gọi em mãi mãi chẳng thành lời
Nhưng em biết suốt đời còn đọng lại “ …
Chẳng những tác giả nhớ không quên kỷ niệm mà còn hy vọng , mong ngóng đợi chờ người “bạn Lòng “ trong kỷ niệm :
“…Bãi tắm dưới nắng chiều thoai thoải
Đón chân người SẼ trở lại nơi đây “ .Có lẽ mong người ấy trở lại không chỉ một mình !
TH ơi BL rất thích bài thơ này của TH . Thơ thực sự là tiếng nói của con tim . BL xin chia sẻ với TH về nỗi niềm tâm sự nhé !
Cảm ơn chị BL, em và HT mong chị nhiều.Những bt chị em mình viết từ thời con "biết yêu"...giờ đã gần bằng tuổi con lớn của mình rồi, nhưng sở dĩ đem công bố trcs bàn dân thiên hạ là cũng muốn bày tỏ nhiều "ấm ức" mà lúc trẻ chỉ biết chôn vùi vào trg cuốn sổ!Hy vọng có ai đó, lớp sau, cũng yêu thơ, yêu người, còn biết giữ gìn để "người ta" ko bị ấm ức mãi với hàng trăm bài thơ cho một cuộc tình dang dở.Đúng ko chị?
Trả lờiXóa