Lời ngỏ


Thu rất hiếm khi làm thơ nhưng đọc, hiểu, cảm nhận được những gì tác giả muốn chia sẻ. Cách đây ít lâu được đọc thơ của anh Đỗ Trung Việt, cảm nhận được sức sống mãnh liệt của những vần thơ anh, và giờ đây được Hồng Hoa (Thu Hà/Nguyễn Hoa) chia sẻ những suy tư, những trăn trở về cuộc sống, được Lệ Hằng chia sẻ những bài thơ tình lãng mạn. Thu lập trang thơ với mong muốn nó sẽ là nơi để các bạn yêu thơ chia sẻ những sáng tác của mình hoặc những bài thơ mình yêu thích. Hy vọng những rung động, những cảm xúc của chúng ta sẽ sống mãi với thời gian.

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2011

Con sóng bạc đầu

 Nguồn: Internet

Con người có thể sống
Khi không còn tình yêu?
Tôi tìm về biển rộng
Băn khoăn một buổi chiều.

                                        Ngàn con sóng bạc đầu 
                                        Xô lòng tôi ào ạt,
                                        Xoa dịu nỗi buồn đau
                                        Biển cho làn nước mát.

Giống như là nước mắt
Cái vị mặn biển khơi,
Giống như là sự thật
Sóng thường xô ngã người!

                                        Làm sao có thể vui
                                        Khi lòng người đã khác,
                                        Anh đã quá xa xôi
                                        Để tôi thành đói khát.
Bích Liên

18 nhận xét:

  1. Khổ thơ cuối thật tuyệt vời cả về ý và tứ.Chỉ từng ấy thôi cũng đủ thấy cái thần của người cầm bút.

    Trả lờiXóa
  2. Bích Liên : Không biết bạn hay HT chọn cho bài thơ " Con sóng bạc đầu" cái hình minh họa đẹp và hợp đến thế ! Mhắm mắt lại đọc thơ bạn , tôi cũng hình dung hình ảnh giống thế , chỉ khác là buổi chiều lặng gió cho bạn " băn khoăn ... tìm về " . Âm hưởng bằng , trắc , dạt dào ... qua các vần thơ cứ như ru ngủ lòng ai vậy ( hay là tự ru lòng mình !) . Duy lấy vần trắc để kết thì nghe chát như ăn sim vậy ( ngọt đấy nhưng cũng chát lắm đấy !) .
    Tán một chút cho nên thơ , ở bài thơ này tôi cũng muốn góp với bạn vài ý . " ... Một buổi chiều " lại lặng gió nữa thì trên bãi biển chỉ có một con sóng bạc đầu be bé thôi , lấy đâu ra cả " Ngàn con sóng bạc đầu , Xô lòng ... ào ạt " được . Hay là bạn tìm thấy cứu cánh cho lòng mình là biển rộng thì " Ngàn con sóng ..." còn là ít nhỉ ! Tại sao không lấy Lòng mình làm cứu cánh cho Tình mình ? Với lại tôi cũng xin mách thêm cho bạn nhé : ngoài biển ấy , sóng bạc đầu là thứ sóng tàn của các con sóng , chẳng xô được ai cả . Muốn xô được lòng người hay lật được thuyền thì phải là những con sóng lừng lưng gồ như đồi đất ấy . Và dù sao trong cuộc đời , có ngã N lần thì ta cứ việc đứng dậy , bước đi tiếp vững vàng hơn như cụ Tố Hữu viêt " Mỗi lần ngã là một lần bớt dại , Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần " .
    Hình như trong thơ tình , các Nữ sĩ hay nhầm lẫn giữa Tình yêu với Người yêu hay sao ấy ! Cánh đàn ông bọn tôi toàn phải " ngậm bồ hòn làm ngọt " với các vần thơ Thất tình của các Nàng . Ai cũng biết : có buồn , có thất tình ... thì các nàng mới làm thơ và thơ các Nàng mới hay . Nhưng đúng là chúng tôi mắc oan " Thị Mầu " , không được cãi . Cái thứ được gọi một cách trân trọng là TÌNH YÊU ấy là thứ tình cảm có từ trong Tim của mỗi người , nó vốn là CHỦ THỂ của hồn thơ và ý thơ . Còn ba cái thằng người yêu vớ vẩn ấy các Nàng cho vào thơ làm gì cho mệt ( tôi không nói đến 2 từ ĐÀN ÔNG đấy nhé !).
    BL này , còn một thứ Nước nữa có thể " Xoa dịu nỗi buồn đau " đấy nhé : NƯỚC MĂT ! và " vị mặn biển khơi " giống Nước mắt chứ không phải ngược lại .
    Vài dòng chia sẻ về thơ , chờ đọc thêm nhiều thơ hay của bạn .

    Trả lờiXóa
  3. Bài thơ là lời tự tình của cô gái ở hoàn cảnh bị trắc trở trong tình duyên. Bài thơ không gây cảm giác nặng nề mà nhẹ nhàng làm bạn đọc dễ đồng cảm. Những hình ảnh ước lệ trong bài thơ là hợp lí. Xin hỏi tác giả Bích Liên: Tại sao Bích Liên lại không để cô gái uống li rượu đắng cho say, cho quên hết sự đời mà lại để cô gái về với biển? Cám ơn!

    Trả lờiXóa
  4. "Trái tim y/thương vẫn còn thổn thức
    Một lần này nữa thôi,
    Rồi mãi mãi muôn đời
    Tan vào với sóng!"
    PS:T/Y sinh ra ở đâu thì cũng luỵ tàn ở đó!

    Trả lờiXóa
  5. Chết tôi rồi BL ơi ! Tình yêu Trăng của Hàn Mặc tử đâu có chết khi trái tim thi sĩ ngừng đập ! Những trang thơ tình bất hủ của Xuân Diệu vẫn còn vang vọng mãi với lớp lớp người sau ! Tại sao ta yêu Truyện Kiều của Nguyễn Du , yêu thơ của Onga Becgon ...
    Vài dòng chia sẻ , chúc bạn hồi tâm !

    Trả lờiXóa
  6. @ Anh HG: Anh chưa nói vì sao anh nghĩ bức ảnh minh họa hợp với bài thơ.

    Trả lờiXóa
  7. HT : cái hình hợp với bài thơ ở chỗ : một mảnh vỏ ốc nằm tênh hênh ( không biết từ đâu đến) trên mảnh cát , trước cụm bọt nước lăng nhăng ( không ra bọt không ra sóng ), tôi không biết thể hiện ý gì , sự sống hay là cái chết ! Chẳng ai thể hiện tình yêu cuộc sống như thế cả .

    Trả lờiXóa
  8. "Đừng nhặt con ốc vàng
    Sóng đánh vào tận bãi!
    Những cái gì dễ dãi
    Chẳng bao giờ bền lâu..."
    *Nếu có thể được, bạn nên đổi hình ảnh minh hoạ này.Theo thiển nghĩ của mình thì nó chưa có chiều sâu.Tks.

    Trả lờiXóa
  9. 3 khổ dầu của bài thơ ý tứ liền lạc 'phát triển' chặt chẽ với nhau, khá 'chuyên nghiệp'. Khổ 1 là 'ý chủ' của toàn bài và mở ra 'hình tượng' cho 2 khổ tiếp theo.Khổ 2, biển vỗ về,an ủi lòng người đang 'đổ vỡ'. Khổ 3,biển chứa trong nó 'vị mặn' "Giống như là nước mắt",như vậy là ở đây hơn cả 'an ủi',biển còn chia sẻ,'đồng cảm' cùng với người,dường như mạch thơ đang phát triển,người đọc chờ tiếp tục tới 'cao trào'...thì...Khổ 4-kết thúc.
    Quá đột ngột và...chưa phối hợp với khổ mở đầu . Câu hỏi đã được đặt ra ngay từ đầu,'quyết liệt' :
    "Con người có thể sống
    Khi không còn tình yêu?"

    Nhưng kết thì quá 'nhẹ',thật ko cân xứng :"Làm sao có thể vui
    Khi lòng người đã khác,"


    Giống như đoạn kết của môt ca khúc,TG ko đặt nốt cuối về 'âm chủ'.hi...hì...
    Cảm nhận chủ quan thuần tuý,TG đừng phật lòng nhé.

    Vỏ ốc rỗng,trơ trọi nơi bãi cát, cũng ko hẳn là 'vô dụng'.
    Ta hãy nhặt nó lên và ghé sát tai vào miệng vỏ...ta sẽ nghe thấy tiếng âm vang u u củz biển cả đấy. Nếu cần một 'chiều sâu' ở đây,thì là nó đấy.
    Sư vật trở lên như thế nào là do cách tâm trí ta 'nhìn' nó. :)

    Trả lờiXóa
  10. Hồng Hoa :
    Con ốc thác vì sự sống
    Vỏ ốc sống vì nét vàng
    Hồn thơ đẹp vì tri kỷ
    Xả lời nghi dị ... nhân gian .

    Trả lờiXóa
  11. @ Bạn tớ: Chẳng phải vô cớ tớ chọn hình đó để minh họa. Cứ nằm yên trong vỏ ốc ấm áp, nghe tiếng thì thào của gió, tiếng rì rào của sóng, tiếng hát du dương của biển chẳng hơn sao. Sao lại cứ phải thò đầu ra khỏi vỏ để bị nắng chiếu chói mắt, để thấy biển lắm khi gào thét điên cuồng, để thấy những con sóng bạc đầu chẳng lấy gì thân thiện. Sóng đến rồi lại đi, muôn hình vạn trạng, vỏ ốc thì lúc nào cũng vậy cớ sao lại phải buồn vì sóng.

    Trả lờiXóa
  12. HT: cách sống giống vỏ ốc này,'yếm thế' quá !

    Trả lờiXóa
  13. @ A TL: Em thấy ở trong đó vừa ấm áp, vừa an toàn, tha hồ tưởng tượng và sáng tác thơ, lại chả sợ làm mếch lòng ai cả. :)

    Trả lờiXóa
  14. HT : HT & TL đang đối thoại về 2 khía cạnh khác nhau của cùng 1 chủ thể ỐC : CON ỐC & VỎ ỐC . Câu than thở của anh TL là chí lý và còn nhiều ước vọng đấy ! Câu chống đỡ của HT làm tôi có cảm giác rằng HT ăn mất con ốc
    và đang định chui vào vỏ của nó để " tìm chốn yên bình " ( trích một câu hát trong bài " Chuyến đò QH " của NS Vi Nhất Tảo ). Và còn khuyên bạn mình làm như thế nữa thì ... " yếm thế quá " chăng !? Ngoài bãi biển tôi thấy rất nhiều con cua sống nhờ vỏ ốc lắm , không cần phải thêm vài con nữa mà làm gì !

    Nói thế , HT sẽ cười hay " rung rinh " ?

    Trả lờiXóa
  15. @ A HG: Em cười thành tiếng đấy. Thật thú vị. Em nói vậy để trêu TG thôi, chứ khi đọc bài thơ xong, tìm hình minh họa em thấy bức ảnh hợp với tâm trạng (tâm trạng sau khi đọc bài thơ). Cảm giác đợi chờ vô vọng giống như cảm giác của một chiếc vỏ ốc nằm trên cát đợi những đợt sóng cồn. Bạn em làm thơ không đặt tựa đề, chỉ đánh số, nên khi đăng em phải đọc đi đọc lại, tìm hình minh họa, đặt tựa đề. Nhiều lúc cũng băn khoăn chẳng hiểu mình đã hiểu đúng ý TG chưa.

    Trả lờiXóa
  16. HT : Em cứ nói nước đôi lại còn nửa chừng nữa , Khôn lỏi thế ! Đúng là làm anh cũng lúng túng ( như đã từng lúng túng khi đọc khổ thơ thứ 4 trong " Nỗi nhớ chơi vơi " của TH ) . Anh TL thì hay " khen " , anh HG thì hay " góp ý " ; có thể là một " cặp bài trùng " nhưng gộp lại thành " 2 ông anh " là hơi quá đáng đấy nhé ! Với lại còn " ... làm em buồn cười ..." thì quả là làm anh " ... nửa mừng nửa lo " đấy ! Đúng là TQ " có vấn đề " ...

    Chúc HT giải quyết " vấn đề " cho chuẩn xác và trọn gói !

    Trả lờiXóa
  17. @ A HG: Tính em hay cười, dễ rơi nước mắt. Nhiều lúc đọc thơ người, nghe chuyện người mà có tâm trạng như của người, vì vậy rất dễ có "vấn đề", nhưng thật khó giải quyết "vấn đề" cho chuẩn xác và trọn gói như anh nói vì đó có phải "vấn đề" của mình đâu. Mình chỉ mang tâm trạng của người thôi mà. :))

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.