Ảnh minh họa |
Людмила Татьяничева
Tôi đi trốn tình yêu,Như con tàu bỏ neo,
Như lửa lên xua khói,
Như con đường vó ngựa hằn mệt mỏi.
Nhưng tình yêu theo tôi,
Suốt mấy mùa tuyết rơi,
Qua bao rồi năm tháng,
Và lớn thành: tôi thứ hai.
Tôi sẽ chẳng thể là ai,
Nếu mất anh - anh hỡi!
Như đêm tối không có ngày mai,
Như mỏm neo không con tàu đến ngụ.
Như ngôi nhà vô chủ,
Nếu mất anh, tôi mất cả chính mình!
Thu Hà
Người ta cứ bảo mình lãng mạn, nhưng xem ra mình còn xếp hàng sau cậu. Mình lúc nào cũng hô to: "...vẫn sống tốt". Chả biết có làm được như thế không. :)
Trả lờiXóaAi sống bằng quá khứ, người ấy sẽ lạc hậu. Ai không có quá khứ trong lòng, "người ấy" sẽ chỉ là lâu đài cát. Chỉ tiếc là chúng mình nhận ra điều này khi mọi cái đã đi qua.
Trả lờiXóaMình vẫn luôn trân trọng quá khứ đấy chứ và thực sự là không có gì phải nuối tiếc cả.
Trả lờiXóaHôm nay mình mới để ý đến vế đầu của bạn. Vậy chúng mình bị coi là những người lạc hậu phải vậy không?
Trả lờiXóa