Ảnh minh họa |
Khi mắt mình bắt gặp
Vì chưa quen biết gì
Đứng nhìn không tiện thật.
Tôi vội vàng lánh mặt
Khi mắt mình giao nhau
Để rồi ở đằng sau
Lại lo...em đi khuất.
Ôi tình yêu chân thật
Từ nơi nào lớn lên
Để dáng em thân quen
Cứ về trong hoài niệm.
Em ơi! em có biết
Trong ánh nhìn thân thương
Không thể có con đường
Cho lòng anh trốn chạy!
Thu Hà
Chào Thu Hà! Bài thơ "Bốn mắt" của bạn thật trẻ trung, tinh nghịch và có chiều sâu. Bạn đặt tựa đề "Bốn mắt" rất hay. Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình với bạn đọc về bài thơ này được không? Cám ơn bạn!
Trả lờiXóaTH bắt đầu biết làm thơ từ những năm cấp II, bằng cách viết NK thơ.Những bài thơ đó nếu còn lưu giữ chắc cũng ngô nghê không thể đọc được.Những BT tặng thày cô và các bạn học thì còn được vài người bạn thuộc và nhớ đến tận bây giờ.Bài thơ nào TH viết cũng theo dạng nhật ký và không bao giờ có tựu đề. Hầu hết tựa đề do HT đặt vì thế TH đã lấy BM để cảm ơn bạn nhân đọc blog của bạn.Có lẽ đây là sáng tác nghiêm túc đầu tiên của TH về đề tài T/Y.Nói chung là TH ko có ý định trở thành nhà thơ nên st và dịch đều về một vđ và hoàn toàn riêng tư.Xin cảm ơn anh TP đã quan tâm và rất vui vì được chia sẻ cảm xúc cùng các bạn và các anh chị!
Trả lờiXóaÔ hay, hôm nay đọc còm này của cậu, mới biết bài thơ có chút liên quan tới BM của mình. Đọc hoài chả thấy bóng dáng mình đâu cả. :)
Trả lờiXóaVẫn cứ tưởng ký ức đâu đó của bạn cơ đấy. :))
Thu Hà! Trong bài thơ có hai chữ "mình". Hai chữ này khác nhau chứ? Mình nghĩ rằng chữ "mình" thứ hai rất hay đấy! :D
Trả lờiXóa-Bạn à, tớ với bạn cùng đào tạo một lò ra, có quá nhiều điểm chung. Nhưng vì không thể tự hát được nên mượn chuyện xưa để nói hộ (hihi)
Trả lờiXóa-ANH TP, hai từ mình theo em đều có cùng một nghĩa.
VD, em rất thích câu trong CD:
"-Ai ơi!Về ăn cơm!
- Nhưng mà ai hỏi vậy?
-Thì ai, chứ còn ai nữa!"-Đấy anh thấy các cụ nhà ta xưa có giỏi không? Còn bây giờ, eo ôi, TH không dám bình loạn đâu, khiếplắm!
@ TH: Bạn còn bài "Bó mùi già" cũng lấy ý tưởng từ bài viết của mình. Để hôm nào thư thả, mình lại "tha" về TT để mọi người cùng "bình loạn".
Trả lờiXóaCàng ngày mình càng thấy thích những sự giản dị, nhẹ nhàng. Nó chính là cuộc sống quanh ta. Lúc nhìn thấy hai ông bà già đèo nhau đi ăn kem bằng chiếc xe đạp cũ, lúc nhìn thấy một đôi đưa nhau đi ăn phở trên chiếc xe lăn, cuộc sống đẹp ở bao điều giản dị ấy, thế mà có lúc ta không thể nhận thấy nó.Bài "bó mùi già" của bạn cũng là một bài viết hay trên nền tảng ấy.Cảm ơn những điều tốt đẹp giản dị của cs quanh ta!
Trả lờiXóa