Lời ngỏ


Thu rất hiếm khi làm thơ nhưng đọc, hiểu, cảm nhận được những gì tác giả muốn chia sẻ. Cách đây ít lâu được đọc thơ của anh Đỗ Trung Việt, cảm nhận được sức sống mãnh liệt của những vần thơ anh, và giờ đây được Hồng Hoa (Thu Hà/Nguyễn Hoa) chia sẻ những suy tư, những trăn trở về cuộc sống, được Lệ Hằng chia sẻ những bài thơ tình lãng mạn. Thu lập trang thơ với mong muốn nó sẽ là nơi để các bạn yêu thơ chia sẻ những sáng tác của mình hoặc những bài thơ mình yêu thích. Hy vọng những rung động, những cảm xúc của chúng ta sẽ sống mãi với thời gian.

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

SÓNG VÀ ĐÁ

 Nguồn ảnh: Internet
                         
                            Em là đá, lạnh lùng và kiêu hãnh
                            Anh lang thang hoá sóng bạc đầu
                            Xô vào em, anh thét gào tan vỡ
                            Em mõn mòn sau mỗi cuộc bể dâu.

                            Em vẫn sống, lạnh lùng và kíêu hãnh
                            Để mặc cho ngà ngọc lụi tàn
                            Anh tan vỡ lại hồi sinh bất tận
                            Xô vào em sau mỗi cuộc lang thang.

                            Và anh biết đến một ngày nào đó
                            Em sẽ tan cùng cát bụi lắng chìm
                            Chẳng còn em để rồi gào thét
                            Anh lang thang khắp biển kiếm tìm.

Biển một ngày đông
Tác giả: TRỊNH
BL mời anh Hoàng Giang và bạn đọc Trang Thơ cùng đọc cho vui nhé!

35 nhận xét:

  1. @ Chị BL: Em rất thích bài thơ này. Thật tuyệt khi được đọc bài thơ, và còn tuyệt hơn nữa khi được tặng một bài thơ như thế. Bài thơ nói được rất nhiều. Cảm ơn TG.

    @ Cả nhà: Em để link tập hợp thơ của các TG ở thanh bên để bạn đọc tiện theo dõi. Ai thiếu bài nào thì "hô hoán" lên nhé. :)

    Trả lờiXóa
  2. @HT: bài com.thơ 'Bức tranh' của a mất tiêu đâu rùi...?

    Trả lờiXóa
  3. @HT : sau tên
    - anh TV nên thêm (1951-2004)
    - anh Xuân Lăng thêm (1950 - 2008)

    Trả lờiXóa
  4. Ui trời, anh làm em hết hồn. Bài com.thơ của anh vẫn ở trong bài "Mưa" của bạn em chứ đi đâu. TG không treo bài lên thì làm sao gom lại được? Em sẽ "treo" giúp anh vậy.

    Trả lờiXóa
  5. 'Thanh ciu' HT nhé!
    Trường hợp này,theo nhời của các cụ là 'đã xương thời xương cho ...trót'. :)

    Trả lờiXóa
  6. Em chào chị BL. Em vốn rất có cảm tình với họ Trịnh! Nhạc, thơ và tranh của họ Trịnh em đều thích hết. Bài thơ này em thích câu: "lại hồi sinh" Đâu đó ta nghe thấy rất nhiều điều to tát. Nhưng nếu được hồi sinh thật - em cho đó là từ dùng đắt nhất trong bài - tan vỡ và hồi sinh - đó chính là cuộc sống! TH

    Trả lờiXóa
  7. @ TH: Tớ nghe có âm "nịnh", đúng ko? Bài thơ thì rõ ràng là hay rồi nhưng hình như đây là một cái còm "2 trong 1". :)

    Trả lờiXóa
  8. Đọc xong bài thơ này, ta bỗng bật cười! Tác giả bài thơ hóm hỉnh quá, tài tình quá! Ban đầu ta tưởng rằng, bài thơ này cùng một môtíp với bài thơ "Thuyền và biển" của nhà thơ Xuân Quỳnh hoặc bài thơ "Biển" của nhà thơ Xuan Diệu. Nhưng không! Sao lạ kì quá! Đá sao lại "lạnh lùng kiêu hãnh" "Để mặc cho ngà ngọc lụi tàn" và "Anh tan vỡ lại hồi sinh bất tận". Vô lí quá! Đến khổ cuối cùng của bài thơ:
    Và anh biết đến một ngày nào đó
    Em sẽ tan cùng cát bụi lắng chìm
    Chẳng còn em để rồi gào thét
    Anh lang thang khắp biển kiếm tìm.
    thì ta mới bật lên tác giả chỉ mô tả con sóng biển và ghềnh đá mà thôi, không hề có thủ pháp ẩn dụ gì cả. Đó là cái hóm hỉnh của người lính biển, làm cho độc giả vui lây.

    Trả lờiXóa
  9. HT, cảm ơn bạn đã luôn hiểu tớ, cả những điều không được diễn tả bằng lời! Sự cảm nhận của những người đồng cảm! Đó chính là cội nguồn của thơ và nhạc!

    Trả lờiXóa
  10. Em không hẳn nghĩ như a TP. TG muốn nói nhiều hơn thế, không chỉ đơn giản mô tả cơn sóng biển và ghềnh đá. Cái hay ở bài thơ, theo em, là để cho đọc giả có thể hiểu theo hơn một cách. Anh đọc và hiểu bài thơ theo cách của anh, còn người được tặng bài thơ chắc sẽ có cách hiểu khác. TG đã dùng thủ pháp nghệ thuật để nhân cách hóa cơn sóng biển với nỗi khát khao yêu thương. Đến được với ghềnh đá, tưởng như đã có được nó, nhưng rồi tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Ghềnh đá thì dửng dưng, lạnh lùng và kiêu hãnh "Tôi đâu có cần anh", sóng thất vọng quay đi nhưng rồi vẫn không thể quên nổi ghềnh đá. Tạo hóa là như vậy. Dù có đi đâu, sóng vẫn lại quay về với ghềnh đá, và lần nào cũng vậy. Có vẻ như TG muốn mượn hình tượng về sóng và ghềnh đá để nói lên chút tâm tư của mình, một cách dí dỏm và vô cùng hóm hỉnh.

    Trả lờiXóa
  11. Hồng Thu! Đúng vậy! Tác giả bài thơ đã sử dụng phép tu từ nhân hoá (nhân cách hoá) con sóng và ghềnh đá. Nhưng có phải từ đó tác giả muốn gửi gắm điều gì đó đến độc giả hay không thì còn tuỳ thuộc vào sự cảm nhận của độc giả. Cảm nhận của HT chắc đại diện cho một trường phái đấy! :D Có lẽ, đến đây, phần thảo luận sẽ sôi nổi lắm. Liệu có ai có cùng ý kiến với TP, bao nhiêu người có cùng ý kiến với HT và bao nhiêu người có ý kiến khác?

    Trả lờiXóa
  12. BL : cảm ơn BL vì lời mời , tôi cũng đã đọc và xem nhận xét của những người đã đọc . Ngẫm thấy rằng : cách viết hay nhưng ĐÚNG thì hời hợt mà ĐỂU thì sâu .
    Cách viết hay ấy là biết dùng từ ngữ , biết chọn vần đặt câu để đến được đích của mình . Biết chọn dùng hình ảnh , âm thanh minh họa cho ý niệm . Và cao hơn là biết lựa tâm lý của phụ nữ đọc cái thứ gọi là "thơ" !
    ĐÚNG là bởi biết chọn cái quá trình biến đổi của tự nhiên làm đối tượng để ví von , so sánh với cuộc đời con người .
    ĐỂU là dám ví CON NGƯỜI thành thứ vô tri như SỰ VẬT .Trong văn chương , thi phú người ta chỉ dùng thủ thuật "Nhân cách hóa" để đề cao tính cách nổi trội của con người sống trong thiên nhiên . Còn ở đây , TG (vô tình hay hữu ý ?) đưa bài thơ thành thủ thuật "vật cách hóa" một cách "vô luân" đối với con người (ở đây lại là phụ nữ) ! Bạn đọc kỹ mà xem !
    Vài dòng cảm nhận , đáng lẽ tôi không định nói ra nhưng nể vì lời mời của BL đành buông đôi câu bất nhã . Có điều gì không phải thì cũng âu là : nói thật mất lòng vậy !

    Trả lờiXóa
  13. Ôi trời, đọc nhận xét của a HG xong mới tá hỏa. Đúng là chả ai hiểu đàn ông bằng đàn ông. Vậy mà em lại cứ tấm tắc.

    Trả lờiXóa
  14. http://ngohuudoan.wordpress.com/2007/03/27/th%C6%A1-tr%E1%BB%8Bnh-cong-s%C6%A1n/

    http://www.tcs-home.org/writings/

    http://www.trinh-cong-son.com/thovan.html

    http://chutluulai.net/forums/showthread.php?p=31254

    http://www.trinh-cong-son.com/tcstho.html

    Những website này, và các trang khác, đều không có bài thơ "sóng và đá" được cho là của Trịnh Công Sơn, hay nói cách khác, TCS chưa bao giờ viết bài thơ nào có tên S&Đ.
    Vậy chị BL có thể dẫn nguồn để sáng tỏ điều này không?

    Trả lờiXóa
  15. Ơ, chị BL có nói đây là bài thơ của TCS đâu. Theo em hiểu thì đây là bài thơ do bạn chị ấy sáng tác. Em đã ghi rõ ở nhãn bài đăng rồi.

    Trả lờiXóa
  16. Chao ca nha!
    HT, minh nghi chi BL se giai thich duoc cai hay va cai chieu sau that su cua BT. So Di Anh HG co NX nhu the la vi biet ro TG muon Noi gi va co khi Anh ay quen cai ong ho Trinh nay? Anh BT Di Tim TCS la mat Cong roi. Nhieu nguoi mang ho trinh lam Anh oi!

    Trả lờiXóa
  17. @ Bạn: Tớ cũng hết sức ngạc nhiên khi a BT đời chót nhắc đến TCS. Trong cái còm ở bài "Buồm và gió" chị BL đã nói sẽ đăng bài thơ "Sóng và đá" của người quen để chia sẻ với a HG và bạn đọc TT.

    Trả lờiXóa
  18. " Nặc danh nói...
    Em chào chị BL. Em vốn rất có cảm tình với họ Trịnh! Nhạc, thơ và tranh của họ Trịnh em đều thích hết. TH " (Comment của TH lúc 18.25 ngày 19-2)

    TH nói đến "Em vốn rất có cảm tình với họ Trịnh! Nhạc, thơ và tranh của họ Trịnh em đều thích hết." nào vậy?
    Có lẽ, không chỉ mình tôi phải "ảo tưởng" về một "Trịnh" nào đó!
    Khuyên các bạn một điều, hết sức tránh những điều nhạy cảm tương tự.
    Lần sau, tôi sẽ không lấy tên BT dưới còm của mình, mà sẽ là T.Hữu, đừng nhầm với ông Tố Hữu nhé!

    Trả lờiXóa
  19. Anh Bảy,

    Anh làm em buồn cười quá. Câu hỏi này của anh nhẽ phải để TH trả "nhời" nhưng vì nó cũng là một câu hỏi nhạy cảm nên em xin phép trả "nhời" hộ bạn.
    Số là bạn em "kết giao" với người họ Trịnh, nên muốn lấy lòng một chút. Người họ Trịnh của bạn em lại cũng "mê" TT nên bạn em tranh thủ "bắn 1 mũi tên trúng 2 thỏ". Bạn em vốn tính "tếu táo" thích bông đùa lại vốn mang tên một loài hoa nên muốn mọi người rạng rỡ mỗi khi đọc còm của bạn ấy.
    Nếu bạn em làm anh hiểu lầm đôi chút, xin được lượng thứ.

    Trả lờiXóa
  20. Chào anh Bảy Tàng! Nhà thơ Tố Hữu đã mất cách đây mười năm; nếu anh lấy bút danh T.Hữu thì chắc chắn không ai nhầm lẫn với nhà thơ Tố Hữu đâu! :D

    Trả lờiXóa
  21. Ko chia sẻ được với HG vế 'lý luận' phủ nhận 'vật cách hóa' phát biểu trong com.

    Xin dẫn ra mấy câu thơ sau :

    "Em hôm nay là cách chim bay
    Tôi hôm nay là cành cây nhỏ
    Chim bay tới rừng xa làm tổ
    Cây buồn cành lá ngẩn ngơ.

    Em hôm nay là một con đò
    Xuôi dòng nước về miền xa không lại
    Tôi là bến sông,sóng xô bờ mãi
    Bến vắng-sóng buồn-tiếc mạn đò thêm."

    (Thơ Lê Dụy)

    'Nhân cách hóa',hay 'Vật cách hóa' cũng đều là thủ pháp rất thường gặp để thơ truyền cảm xúc của con người cho con người.
    Như nhau thôi,cái chính là ý TG muốn hướng tới. Và đương nhiên cảm nhận như thế nào lại tùy theo từng cá nhân người đọc, ko việc gì phải như nhau.

    Đoạn thơ vừa dẫn là một người bạn cùng đơn vị,được Trí Dũng (K3)chép trong sổ tay đã từ lâu.
    Tôi không thấy 'vô luân' ở bất cứ khía cạnh nào-cũng như bài thơ " Sóng và Đá" của TG Trịnh-bạn BL.

    Không biết được HG dùng từ 'vô luân' với nghĩa thế nào. Theo cách hiểu của tôi thì đây là một từ 'rất nặng', vì nó liên quan tới phạm trù 'đạo đức'.
    Tôi có kinh nghiệm 'xương máu' là : nên cực kỳ thận trọng khi sử dụng những từ kiểu như thế,vì... e rằng nếu sai chỗ thì sẽ 'phản tac dụng' ngay đối với chính người viết ra.

    Có chi không nên không phải,mong ACE TT thể tất cho tui nhé.

    Trả lờiXóa
  22. Em hơi phân vân sau khi đọc còm của a HG, mặc dù thấy phân tích của a HG cũng có cơ sở, nhất là ở góc nhìn của 1 người đàn ông "soi xét" 1 người đàn ông. Tuy nhiên em cũng thấy 2 từ "vô luân" "nặng" quá.

    Bài thơ cho em sự cảm nhận về một mối tình đơn phương, mạnh mẽ, mãnh liệt, thậm chí có sức "hủy diệt" của 1 người đàn ông vậy mà vẫn không thực sự có được cái mà anh ta muốn. Điều làm em bật cười là TG đã dùng thủ pháp nghệ thuật "vật cách hóa" làm cho ta thấy dường như TG chỉ nói về sóng và đá mà thôi, không hề có ẩn ý gì (như a TP phân tích). Tuy vậy em gần như chắc chắn rằng người được tặng bài thơ không nghĩ như vậy. Bài thơ chứa "thông điệp" mà chỉ có TG và người được tặng mới hiểu được.

    Trả lờiXóa
  23. TL & HT : Nói ra cho cùng thì chí ít cũng phải dùng một bài về Tiểu luận văn học (bao hàm cả quan điểm Nghệ thuật cùng Nhân sinh quan). Ở đây tôi chỉ nói gọn về cảm thụ Nhân văn đối với " tác phẩm " .
    "Em là đá , lạnh lùng và kiêu hãnh"
    Đây là câu khẳng định đầy đủ và thiếu tính Nhân văn (đá làm gì có trái tim và biết sống !). Ví PN (không phải 1 cá thể nào cả) như vậy thì có đáng làm người không ? và điều này lại được khẳng định một lần nữa :
    "Em sẽ tan cùng cát bụi lắng chìm"
    Người PN của BT chỉ là "hòn đá" , "tan ..." ... "lắng chìm" , chấm hết ! Hình tượng đẹp đấy nhưng (vẫn là "nhưng" !) chẳng đại diện được cho điều gì trong cuộc sống của con người cả . Triết lý nhà Phật dạy con người sống trong vòng luân hồi rằng :" phải sống TỪ BI HỶ XẢ để linh hồn siêu thoát và đạt đến cảnh giới cao nhất ở cõi Niết bàn " chứ không "biến nhau" thành thứ "vô tri , vô giác" ở cõi luân hồi .
    Tôi không biết TG là ai nhưng tôi biết quí tấm lòng của chị BL nên tôi chia sẻ cùng BL cảm nhận của tôi về BT . Dù lời lẽ có vẻ bất nhã nhưng thật lòng với cảm nhận của mình , vả lại tôi cũng chưa từng phải tranh cãi về đúng - sai , chính - tà ... của cái sự đời này làm gì , cho nó TỪ BI HỶ XẢ ! Chữ "vô luân" của tôi dùng nó cũng bắt nguồn từ đấy !

    Trả lờiXóa
  24. Trịnh Thị Trịnhlúc 15:22 29 tháng 2, 2012

    Tôi rất tâm đắc với NX của anh TL, vì hình tượng hoá con người là Sóng, là Đá, là cát bụi,là dáng đứng VN với bóng dừa,... đều mang tính cách điệu thôi, sao lại nói là vô cảm, là Vô luân như nhà thơ HG nói chứ. Chắc HG viết khi đang say thơ quá hoá rượu mất rồi.
    "Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi,
    Để một mai, tôi về làm Cát Bụi"
    Câu này của anh họ Trịnh cần xét lại thôi, các bạn nhỉ ? "Vô luân quá"

    Trả lờiXóa
  25. Đọc mấy cái còm của ông bạn HG lại muốn " vận công lực " vào ngòi bút quá ... nhưng thôi đành !!! chả lẽ lại cứ " gây án " mãi - biến Trang Thơ thành chiến trường , tan nát hết thì chả đành !!!.

    Nói thật , hôm trước tôi làm động tác " bái tướng " rất cải lương - nửa hư nửa thực - cốt là để xì quả bóng đang chực nổ ... còn hôm nay dễ phải " vái thật " mất rồi - vì cái cách cảm thụ thơ có 1 ko 2 của " thiện tai " HG !!!! He he !!!

    ...Ai hiểu được " đúng thì hời hợt ..." , ..." đểu thì sâu ..." là nghĩa làm sao ??? rồi thì ..." vô luân " (!) với từ bi hỉ xả trong trường hợp này là cái gì ...Chỉ ái ngại cho bạn BL - một bạn thơ dịu dàng , nồng ấm ... đặc biệt của TT tự nhiên " lãnh " 1 quả tạ trên trời rớt xuống ...cho đến hôm nay chắc chửa hết bàng hoàng .
    Chỉ xin lưu ý 1 chút : là các tài năng nhiều khi đi kèm với chứng thần kinh ... nên xin BL 2 chữ đại xá .

    HĐT - K3

    Trả lờiXóa
  26. BIỂN và BỜ

    Anh hỏi rằng trong hai đứa chúng mình
    Ai là biển, ai là bờ em nhỉ?
    Em mỉm cười rồi lặng yên ngẫm nghĩ
    Nếu bờ là em thì biển sẽ là anh...
    Biển muôn đời vẫn mãi trong xanh
    Dẫu bạc trắng trong những ngày bão tố
    Bờ muôn đời vẫn là nơi bến đỗ
    Để đợi trông những con sóng biển về
    Dẫu biết rằng biển trải khắp các miền quê
    Bờ vẫn thế, cát dài êm lặng lẽ
    Bởi bờ biết biển muôn đời không thể
    Thiếu bờ rồi, biển đổ sóng vào đâu?

    Cẩm Chi

    PS: Tui khoái nhứt câu 9 và câu cuối! hi..hi..

    Trả lờiXóa
  27. Tôi vẫn cho rằng đây là bài thơ hóm hỉnh mô tả con sóng biển và ghềnh đá. Tác giả bài thơ đã khéo léo nhân cách hoá con sóng và ghềnh đá, đã thổi vào nó một linh hồn và có tên gọi hẳn hoi là "anh" và "em", dường như "anh" và "em" đã có mối tình từ duyên kiếp nào vậy. Đá với những thuộc tính lạnh lùng, kiêu hãnh như người con gái kiêu kì. Người con gái ấy chẳng hề cảm xúc gì với tình cảm cháy bỏng của "anh" mang tới, vẫn thản nhiên "bên một kẻ cháy lòng". Người con gái ấy chỉ mỏi mòn sau những cuộc bể dâu chứ không hề có hứng thú gì. Tiếp theo, người con gái ấy vẫn lạnh lùng, kiêu hãnh để cho "ngà ngọc lụi tàn" và cuối cùng là tàn lụi cùng cát bụi. Có người con gái nào như vậy không? Nếu người con gái ấy thuộc thế giới của chúng ta thì sẽ luôn có ước mơ, "Em thường hay ước mơ, mơ người yêu lí tưởng"! Rõ ràng, người con gái ấy thuộc thế giới vô cơ rồi, tức là ghềnh đá thôi! Tiếp tục phân tích, chúng ta càng khẳng định "em" ở đây chỉ là ghềnh đá thôi bởi vì:
    Và anh biết đến một ngày nào đó
    Em sẽ tan cùng cát bụi lắng chìm
    Chẳng còn em để rồi gào thét
    Anh lang thang khắp biển kiếm tìm.
    Điều đó có logic là ghềnh đá sẽ lụi tàn trước con sóng biển (như hòn phụ tử thì hòn phụ đã lụi tàn).
    Toàn bộ bài thơ chỉ nói lên cái thuộc tính thâm căn cố đế của sóng và ghềnh đá mà thôi! Nếu ta nghĩ rằng sóng và ghềnh đá mang tính ẩn dụ cho tình yêu lứa đôi thì e rằng gượng ép quá! Do đó, ta nghĩ tác giả chỉ đơn thuần mô tả con sóng biển và ghềnh đá và khoác lên cho nó một tình yêu lãng mạn. Cái hóm hỉnh của bài thơ là ở chỗ đó!

    Trả lờiXóa
  28. Trịnh Thị Trịnhlúc 22:50 29 tháng 2, 2012

    "Anh hỏi rằng trong hai đứa chúng mình
    Ai là biển, ai là bờ em nhỉ?
    Em mỉm cười rồi lặng yên ngẫm nghĩ
    Nếu bờ là em thì biển sẽ là anh..."
    Ôi giời,sao câu thơ có vị:
    "Vô luân" thế !

    Trả lờiXóa
  29. chí Nhân cũng khoái xem trang thơ vì vô đây , hàn huyên được với bạn bè c3 ách nhau cả ngàn km .Nhưng ngặt vì biết đọc mà ko biết viết.May quá tuần rồi bị cúm nằm nhà , nhờ thằng con dạy vie62t trên máy tính.Nhân thích bài thơ sóng& đá ,vì đã có lúc mình yêu dữ dội,khát khao,cuồng nộ như sóng,mà Nàng lại lạnh lùng như đá ,lại còn có những cuộc tình khác ,ngọc nát đấy.nhưng mình vẫn xông vào điên như sóng.thời gian qua nàng tàn phai,hoặc mình mệt mỏi và hình ảnh nàng đã chết. và mình lại"lang thang" đi tìm vách đá khác để húc vào .giống mình ,nên khoái.bây giờ mà thấy ai đáng và hạp là vẫn húc đấy . thế mới là sống chứ .Mình thích câu " sống là phải đi tìm hạnh phúc , dù hạnh phúc không phải bao giờ cũng lạc bước đến với ta" từ "lạc bước"nghĩa là hiếm lắm nên phải húc ngay thôi các bạn.Húc khỏe biết đâu sỏi đá cũng cần có nhau đấy

    Trả lờiXóa
  30. HDT & TL : cảm ơn là đã nói thật lòng mình . Tôi đã biết ông xỏ xiên tôi từ cái câu bái phục tôi rồi . Nể ông , tôi theo thiện ý mới nâng ly với ông cùng TL .
    Tôi vẫn thiện ý , tôi nhận xét bài thơ chứ tôi không đánh giá TG . Các ông ngược lại , soi mói người bình bằng cách nghĩ của mình , tôi cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng thấy "vô luân" nên đã HỶ XẢ từ lâu rồi .
    Rất tiếc , TT không phải là chỗ để anh em mình "XẢ" nhau ! Tấm gương trước mắt mà các ông không soi được à ! Rất tiếc ! Rất tiếc !
    Xin cảm ơn tấm chân tình của các bạn !

    Trả lờiXóa
  31. He he ! chào Chí Nhân . Ông bạn kín tiếng quá , giờ mới được gặp .
    Nhớ ngày xưa cậu " húc " khỏe thật - đi bộ cả đêm vượt rừng đến thăm em được vài tiếng đồng hồ rồi lại lội bộ trở về trường ... gói gọn trong ngày chủ nhật - " khủng " thiệt - đúng là yêu nhiều mà chả lấy được bao nhiêu !!!!. Chao ôi cái thời trai trẻ ngày xưa ... đầy ắp những vui buồn khó nói nên lời !!!
    Còn bây giờ mà bạn vẫn còn " húc " được thì trời ơi ... tuyệt cú mèo rồi . Dân Nam bộ có khác - còn Bắc kì , rét quá nó " sun " hết cả lại mất rồi - kể cả tình yêu !!!
    Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé !.

    HG : Tôi với ông , bao năm nay có khác gì nước với lửa đâu - âu là cái " tạng " nó thế , biết làm sao bây giờ .
    Có người bảo là tôi ghen với tài của ông , có những đêm vắt tay lên trán , nói thật , tôi biết mình có tài cán gì đâu mà " ghen ngược " như vậy - nói để ông rõ ...
    Còn chuyện nâng ly thì ... ta cứ nâng ly chứ , phải ko ? ... dù có nện nhau vỡ đầu thì vẫn là bạn mà ... mấy chục năm rồi còn gì , he he !!!

    Trả lờiXóa
  32. Tôi xin lỗi chị Trịnh về những lời bất nhã trong nhận xét về BT "Sóng và Đá" đã gây phản cảm cho người đọc ; dù không có ý đánh giá TG nhưng "động" đến BT (sản phẩm)thì cũng gây cho TG sự chạnh lòng . Mọi việc thì tôi đã nói trong cái com. gửi chị BL rồi .
    Mong chị "dành cho" 2 chữ ĐẠI XÁ !

    Trả lờiXóa
  33. Chí Nhân chào Hà đông,mới biêt gõ vi tính được mấy bữa.đọc tin HD là thấy cả tiếng nói ,giọng cười,hình giáng và kỷ niệm .hơi già rồi mà vẫn luôn thấy thiếu thời gian,vậy nên nhớ nhiều mà ko trò chuyện được mấy.CN có đọc thơ HD,HG,XL...thơ TV đọc từng bài khi TV mới làm.Mình thích vì cũng thấy mình đâu trong đó và thấy kỷ niệm.mình thấy các bạn đều có tiềm năng.chỉ vì xưa ko định làm thơ thôi.HG,XL,TV hay làm thơ hơn.Lần trước mình đặt nó làm 50 cái áo thun để gởi ra cho các bạn,như đã hứa ,dặn rồi mà nó thêu cả logo Cần Thơ vào,. điên tiết . đành đem cho mấy đứa công nhân.mình muốn gặp các bạn quá.hẹn sau vậy.trò chuyện thế này đỡ ngứa thối.Chúc ngủ ngon

    Trả lờiXóa
  34. @- HT: Với nhận xét của HT: “…Có vẻ như tác giả muốn mượn hình tượng về sóng và ghềnh đá để nói lên chút tâm tư của mình…” HT hơi bị “tinh” đấy! Chẳng những t/g “nói lên chút tâm tư” mà là T/g gửi cả bầu tâm sự của mình vào bài thơ đó.
    @- TH: - BL cũng thích hình ảnh “…Lại hồi sinh bất tận…” nhưng chỉ là mơ ước thôi. Nếu trong cuộc đời thực mà có sự hồi sinh thật thì lại không hợp với lẽ tự nhiên, với qui luật “Sinh, lão, bệnh, tử”. Đặc biệt là trong lĩnh vực tình yêu thì có lẽ những người yêu nhau chẳng còn khổ đau và nuối tíếc vì ai đó vô tình mà đánh mất tình yêu. Mất sự đau khổ cũng là mất đi một phần thi vị của tình yêu TH nhỉ?
    -Tên là Trịnh hoặc họ là Trịnh thì TH đều “thích” cả, vậy là thú vị rồi. Ít ra bài thơ đã gợi lên cho TH cái “sở thích” đi theo năm tháng trong đời. BL xin chia sẻ với TH một chút về điều thú vị này nhé!
    @- Tranphong: Anh TranPhong đã nhận xét “…Tác giả đã khéo léo nhân cách hoá con sóng và ghềnh đá, đã thổi cho nó một linh hồn và có tên gọi hẳn hoi là anh và em. Dường như anh và em đã có mối tình từ duyên kiếp nào vậy…”. Nhận xét này của anh đã “soi”gần trúng cái điều mà tác giả muốn gửi gắm vào bài thơ rồi đấy. Đằng sau đá lạnh lùng - “Em vô cớ” như anh Tranphong nói là có bóng dáng một “em” có tâm hồn thực sự của tác giả. Tuy mới “soi “ gần đúng ý đồ của tác giả nhưng BL thấy thích cách đặt vấn đề, cách phân tích cặn kẽ, lật đi lật lại vấn đề của anh Tranphong thật lý thú.
    @-Hoàng Giang: BL rất cảm ơn anh HG về sự “nể lời mời” mà anh đã chia sẻ cảm nhận của anh về bài thơ. Có lẽ anh HG sẵn có sự cảm thông và tấm lòng ưu ái với phái nữ nên việc “vật cách hóa” một phụ nữ là nặng nề và nghe như có sự “bênh vực” cho BL nữa. Cảm động làm sao! Theo BL việc “nhân cách hoá” hay “vật cách hoá” cũng không xa nhau là mấy nên BL không cảm thấy “nặng nề” đâu.
    @- Baytangđoichot: Tên tác giả BL đã nói ở trên rồi. Còn ý kiến của anh HoàngGiang ở trong cái còm ấy có lẽ cũng chẳng có ý gì không tốt về tác giả đâu mà chỉ vì cảm thông nhiều với phái nữ nên có chút “bênh” chị em đấy thôi.
    @- Tualinh: Bằng cách để cho bạn đọc được thưởng thức những bài thơ hay mà nói lên được ý kiến của mình qủa là cách viết còm độc đáo rất “Tualinh”! BL cám ơn anh Tualinh đã viết còm và được đọc những vần thơ hay mà anh đã đăng.
    @-Trịnh thị Trịnh: BL cũng đồng ý với ý kiến của chị: nhân cách hóa hoặc vật cách hoá đều mang tính cách điệu trong thơ để làm cho thơ phong phú hơn mà thôi.
    @-HĐT: Có lẽ anh HĐT cũng thuộc típ người quân tử luôn nương nhẹ bông hồng nên thấy người phụ nữ bị nặng lời là có sự cảm thông và ái ngại cho họ. Cám ơn anh HĐT về sự “ái ngại” của anh dành cho BL. Trong trường hợp này BL không được hưởng sự ưu ái ấy đâu!
    @-Chí Nhân K3: Qủa là thú vị khi bài thơ gợi lại cho anh Chí Nhân ký ức về những kỷ niệm đẹp của cuộc đời. BL xin chia sẻ với anh Chí Nhân về cảm xúc khi đọc bài thơ đó.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.