Lời ngỏ


Thu rất hiếm khi làm thơ nhưng đọc, hiểu, cảm nhận được những gì tác giả muốn chia sẻ. Cách đây ít lâu được đọc thơ của anh Đỗ Trung Việt, cảm nhận được sức sống mãnh liệt của những vần thơ anh, và giờ đây được Hồng Hoa (Thu Hà/Nguyễn Hoa) chia sẻ những suy tư, những trăn trở về cuộc sống, được Lệ Hằng chia sẻ những bài thơ tình lãng mạn. Thu lập trang thơ với mong muốn nó sẽ là nơi để các bạn yêu thơ chia sẻ những sáng tác của mình hoặc những bài thơ mình yêu thích. Hy vọng những rung động, những cảm xúc của chúng ta sẽ sống mãi với thời gian.

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Cơn mưa cuối hạ

Nguồn ảnh : Internet

                      Hai đứa đi trên đường phố mưa rơi
                      Nghe tí tách tiếng mưa cười rất trẻ
                      Tay nắm tay sao mà thân thiết thế
                      Bao ước mơ đẹp đẽ cũng còn thua.

                      Anh hát tặng em bài tình ca năm xưa
                      Vừa chợt về cùng cơn mưa cuối hạ
                      “Nếu phải xa em ơi đừng vội vã
                      Quên một thời ta dành cả cho nhau.”

                      Hạt mưa rơi rất mau, rất mau
                      Cho hai đứa đứng gần nhau thêm nữa
                      Bao điều trước còn ngập ngừng, lần lữa
                      Giờ tuôn dài như chạy đua cùng mưa.

                      Anh có hẹn đâu, em cũng chẳng chờ!
                      Chỉ tại…trời mưa giờ nên duyên nợ
                      Nếu tình yêu bắt đầu từ mưa gió
                      Chắc sẽ đẹp nhiều khi nắng đỏ phải không anh?
Hà Nội 1982
Thu Hà

26 nhận xét:

  1. Một cặp đôi, dắt tay nhau đi trong mưa, và lại còn hát nữa thì thật lãng mạn, tuổi trẻ vì khát vọng yêu đương thường bất chấp ngoại cảnh, người lớn tuổi hơn chút, mà vẫn thể hiện sự lãng mạn trong cơn mưa chiều cuối hạ thường kèm theo dông bão thì sự lãng mạn được nhân lên mấy lần:))
    Hai câu thơ đầu, cái sự lãng mạn đó được nhân lên nữa bằng sự nhân cách hóa cơn mưa:
    "..Nghe tí tách tiếng mưa cười rất trẻ"
    Mưa mà biết cười, mà còn cười một cách trẻ trung nữa thì sự nhân cách hóa đã vượt lên một bậc, hai câu này hay. Nhưng hai câu tiếp theo có vẻ khiên cưỡng, tác giả thơ ví von những ước mơ đẹp đẽ cũng còn thua hai cái tay đang nắm nhau thì hơi quá, nó biểu hiện sự không chắc chắn của tình yêu, mà nó chính là điều người phụ nữ nên tránh, ở đây cũng có thể giải thích rằng thế mới lãng mạn, thế mới là tình yêu đích thực, không cần suy tính so đo, không biết "em" trong bài thơ có dám đánh đổi sự lãng mạn đó với một tình yêu chắc chắn "như ước mơ" hay không? (và cũng :))
    Mời các bạn phân tích thêm, tôi chỉ góp ý một chút về câu chữ.
    “Nếu phải xa em ơi đừng vội vã
    Quên một thời ta dành cả cho nhau”
    Hai câu này là một ý, nếu xa nhau thì đừng vội vã quên một thời không tiếc nhau cái gì cả. T/g xuống hàng không chấm rồi viết hoa chữ Q làm ngắt mạch câu thơ với ý đó.
    "... Bao điều trước còn ngập ngừng, lần nữa
    Giờ tuôn dài như chạy đua cùng mưa."
    Hai câu này chưa rõ ý. "Lần nữa", tức là thêm một lần cái điều "Bao điều trước còn ngập ngừng,.." Nhưng nếu dùng từ "lần lữa"
    là từ có ý dùng dằng, lưu luyến, không dứt đi được thì có vẻ đúng hơn. Tuy nhiên vì chưa hiểu "bao điều trước còn ngập ngừng" là gì nên cũng chưa chắc lắm, vì suy rộng ra cái điều còn ngập ngừng chưa dám ấy còn muốn thêm lần nữa thì sao! :))
    Và ví bao điều còn ngập ngừng ấy bây giờ tuôn dài ra chạy đua cùng mưa cũng là một cách nhân cách hóa, hay hình tượng hóa khá hay, người đọc chỉ ấm ức một điều chưa biết rõ "Bao điều trước" ấy là cái gì mà thôi?
    Cuối cùng là tác giả bài thơ khá lạc quan, cầu mong cho tình yêu đó thực sự đẹp như nắng đỏ trong câu kết:
    "... Chắc sẽ đẹp nhiều khi nắng đỏ phải không anh"
    Từ "Đỏ" hiệp vần với từ "gió" ở câu trên, nhưng chỉ sợ đỏ quá thì cháy mất.
    tôi thì tôi sẽ viết thế này:
    "Nếu tình yêu bắt đầu từ bão giông.
    Chắc sẽ đẹp nhiều khi nắng hồng phải không anh?"
    Hehehe! đùa chút cho vui, xin lỗi tác giả nhé!.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mọi ý trên em cũng đồng ý với anh nhưng hai câu cuối em vẫn thích theo ng tác của tác giả hơn. THư nhất hợp về gieo vần điệu hai là từ đỏ của tác giả em lại thích nó đối ngược giữa giông gió và nắng đỏ . Hơn nữa theo em cảm câu thơ này em có cảm giác nếu t.y của hai nhân vật bắt đầu từ nhưng giông gió cd từ những vde của cs thì khi trời nắng đỏ t.y ấy có thể mạnh mẽ cuồng nhiệt hơn, và nó mang một vẻ đẹp khác có vẻ hấp dẫn và cháy bỏng như nắng đỏ khi hạ về
      P/s Thu Ha: Đó là cách mình cảm giác dựa vào cxuc của mìn vì thực sự bài tho này mình cảm giác rất gần với những gì mình trải qua. Sorry tác giả nếu có đi ngược với mong muốn của bạn nha. Bài thơ rất hay ❤️

      Xóa
  2. Cảm ơn anh Tr. Trung. Đúng là gặp bậc thầy về thi ca rồi. Đầu tiên là có lỗi về chính tả. Vì như có người bạn em đã từng NX: đọc thơ của "bà" rất khó chịu vì thỉnh thoảng lại thấy sai lỗi chính tả. Xin nhờ HT đính chính chữ "lần lữa" thay cho "lần nữa".Mà bạn em gọi em là "bà" từ lúc mới quen chứ không phải vì già đâu nghen!

    Trả lờiXóa
  3. Ơ, tớ cũng đang định thắc mắc về từ ấy. "Lần lữa" thì mới đúng.

    Trả lờiXóa
  4. Chàng và nàng đã vượt qua chướng ngại - những e ấp thưở ban đầu - & đang hướng... về đích . Có thể nói đây là những tháng ngày đẹp nhất , lung linh huyền ảo nhất - trăng mật - của tình yêu ...
    Thực ra với họ lúc này , thời tiết chẳng có ý nghĩa gì , mưa hay nắng cũng vậy thôi - tất cả đều " trên cả tuyệt vời " - , chuẩn ko cần chỉnh tẹo nào !.
    Cơn mưa cuối hạ chỉ là cái cớ , là cái không gian tưởng tượng giúp cho nàng đẽ nói với chàng và với chính lòng mình .

    Chỉ có điều , những cảm xúc này dường như ở cô gái còn rất trẻ , lớp 12 hoặc sinh viên năm thứ nhất gì đó ... & Thu Hà đang nhớ về " những ngày xưa thân ái " ấy - chẳng hiểu có phải không ?...

    Thật tuyệt !!!

    Trả lờiXóa
  5. HĐ hay ưu ái tác giả "Trẻ" nên cũng hay đánh giá quá mức cần thiết! :))
    Cái sự chín chắn, và cả sự nông nổi nữa của cô gái trong thơ làm ta có cảm tưởng rằng cô đã khá trưởng thành, chừng 27, 28 tuổi nếu như HĐ muốn biết chính xác- gần đúng số tuổi. Mà làm sao HĐ lại hay đề cập đến tuổi tác như vậy nhỉ, có ai đó đã ví phụ nữ như một bông hoa- mà hoa thì ai lại đi hỏi tuổi nhỉ?

    Vì tôi đoán chừng như vậy nên những sai sót đã nói ở còm trước chỉ dành cho cô gái đó, không nói về người phụ nữ- nhà thơ ở thời điểm hiện tại, mà chắc đã chín chắn nhiều rồi.
    Ở tuổi đó, mà viết được như vậy, thì có thể nói là rất khá, bởi vậy những điều tôi nói chính là những lời biểu dương vậy, cho cô gái ngày xưa thôi!:))

    Trả lờiXóa
  6. Đây là một bài thơ hay của TH,rất hay đấy.Tình huống người con gái bất chợt nắm lấy tay người con trai kéo chạy băng qua đường khi cơn mưa rào bất ngờ ập đến,tôi cũng đã gặp một lần trên đường phố Matxcova mùa hè năm ấy.Tuy chỉ diễn ra như một cái chớp mắt mà vẫn...nhớ tới giờ :)
    Vì bài thơ đẹp và hấp dẫn,nên thành ra tự nhiên bụng cứ muốn 'đục đẽo','gọt dũa' một số chữ để nó thêm nét 'đẹp riêng' dị bản theo ý nghĩ của mình (chứ ko phải để hay hơn đâu nhé).
    Thôi cứ cho là TH 'cho phép'.:)
    '...
    Tay nắm tay sao mà thân thiết thế
    ước mơ nào bằng hơi ấm trong tay.'
    '...
    Hạt mưa rơi rất mau, rất mau
    Cho hai đứa xích gần nhau thêm nữa
    Bao điều trước còn ngập ngừng, lần lữa
    Giờ vỡ oà như hối hả cùng mưa.'

    '...
    Nếu tình yêu bắt đầu từ mưa gió
    Chắc sẽ đẹp nhiều khi nắng hửng phải không anh?'

    TG đừng cười nhé,thích bài thơ mới làm vậy. :)

    Trả lờiXóa
  7. Tác giả bài thơ sẽ nhớ suốt đời "Cơn mưa cuối hạ"! Cơn mưa hay là tơ trời đã se duyên bền chặt cho đôi lứa. Xem kìa! Đi trong mưa mà họ nghe "tiếng mưa cười rất trẻ". Chỉ có những ai quá đỗi hạnh phúc trong tình yêu mới cảm nhận được điều đó. Họ reo lên: "Bao ước mơ đẹp đẽ cũng còn thua". Ý này đẹp quá mà cũng "đắt" quá!
    Song, có lẽ hay nhất là khổ thơ thứ ba. Đôi lứa phải vạn lần cảm ơn cơn mưa thêm nặng hạt đã làm cho họ xích lại gần nhau, gần nhau thêm chút nữa. Sự gần nhau đó đã làm cho đôi tim thốt lên lời vàng đá mà bấy lâu nay còn chôn chặt trong lòng. Lời vàng đá đó đã "tuôn dài như chạy đua cùng mưa". Sự so sánh thật tài tình mà cũng logic quá!
    Qua những phút giây ngất ngây hạnh phúc, họ vẫn còn ngượng ngùng trao nhau những lời thật đáng yêu. Chàng thì bảo rằng đâu có hẹn gặp nàng; còn nàng thì bảo rằng nàng đâu có chờ với đợi. Rồi nàng nép vào ngực chàng và thỏ thẻ thật đáng yêu cái câu hỏi mà không cần phải trả lời:
    "Nếu tình yêu bắt đầu từ mưa gió
    Chắc sẽ đẹp nhiều khi nắng đỏ phải không anh?"
    Với bài thơ này, tác giả Thu Hà đã khẳng định một phong cách trẻ trung, đáng yêu, có tìm tòi và sáng tạo khi viết về đề tài tình yêu. Bài thơ thật sự gây ngạc nhiên, thú vị cho TRANG THƠ.
    Xin chúc mừng chị!

    Trả lờiXóa
  8. @ Tất cả các anh: Ô hay, chẳng ai chịu đọc năm bài thơ được sáng tác, 1982. Khi đăng, em đã để nơi và thời gian bạn em sáng tác ở cuối bài thơ.
    @ Bạn tớ: Cậu phải chia đôi lời khen với tớ đấy nhé. Có vẻ như tựa đề của bài thơ đã tạo được ấn tượng với độc giả. :))

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn tất cả mọi người đã khen và "chê" các ý tứ của bài thơ.Nhưng người đáng được khen nhất là HT.Không có sự động viên của bạn thì giờ đây bt của tớ được xếp xó chờ ngày đem đi gói xôi rồi.Còn một ý nữa nếu không nói ra vẫn thấy thiếu là bài còm cuả A.TR.Phong được chấm điểm tuyệt đối.Piatchorka!(5 điểm Nga)-Đấy lại mắc bênh nghề nghiệp rồi.

    Trả lờiXóa
  10. @Thu Hà: Chắc đêm nay TP sẽ mất ngủ vì thành tích đạt được "điểm tối đa" này quá! Thực ra, bài thơ này đã đưa TP trở về với kí ức đẹp đẽ của ngày xưa. Suốt đời, TP cũng sẽ không quên "Cơn mưa cuối hạ" ấy! Cơn mưa ấy đẹp như một bài thơ nhưng là một bài thơ dang dở của TP. Giờ đây, khi đã ở cái tuổi "tri thiên mệnh", mỗi lần có dịp gặp lại "cố nhân", nhắc lại "Cơn mưa cuối hạ" ngày ấy, cả hai đều ngượng ngùng, nuối tiếc. Ý kiến nhận xét bài thơ này là ghi lại cảm xúc ngày xưa của TP đấy!

    Trả lờiXóa
  11. Đọc bài thơ có cảm giác rất thú vị .Khi mưa rơi nghe tí tách thì họ dắt tay nhau vừa đi vừa hát .Khi mưa rất mau rất mau thì họ đứng ,.."hai người đứng gần nhau..." Đứng giữa trời mưa ! Bất chấp tất cả . Khi đó với họ thế gian chỉ có hai người .Một hình ảnh rất lãng mạn .
    Theo BL thì hai chữ "lần lữa " cũng hợp lý . BL hiểu không phải thêm 1 lần nữa mà là "bao điều trước còn ngập ngừng " có thể do e lệ,thẹn thùng , định nói mà chưa dám nói ra ,cứ lần nữa mãi để rồi nhờ cơn mưa khi hai người bên nhau họ mới nói được . Mà nói với nhau ,thổ lộ với nhau " như chạy cùng mưa " !

    Trả lờiXóa
  12. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, chắc chắn sẽ không ít người gặp "Cơn mưa cuối hạ". Nhưng nhà thơ thì họ sống trong cảm xúc và ghi chép thật lòng.Cũng chính vì thế, các nhà thơ hoặc hoạ sỹ, nhạc sỹ hay bị đánh giá là "đa tình"- Cũng chỉ là một thoáng mưa bay..nhưng nó làm cho CS thêm màu thi vị.

    Trả lờiXóa
  13. Sẽ là thiếu sót nếu chỉ nói đến bài thơ "Cơn mưa cuối hạ" của chị Thu Hà mà không nói đến những bài thơ dịch từ tiếng Nga của chị. Những bài thơ đó TP có cảm tưởng dịch giả có một trình độ chuyên nghiệp. Ví dụ bài dịch thơ Exênhin rất hay. Chị còn bài thơ "Bốn mắt" mà TRANG THƠ chưa có lời bình luận. Có phải chị tâm đắc với bài thơ này và đặt tên cho trang blog của mình không?

    Trả lờiXóa
  14. -BL xin được đính chính ở phần nhận xét trên :"lần lữa mãi" chứ không phải "lần nữa mãi ".Do đánh máy nhầm .Mong bạn đọc trang thơ thông cảm .
    -BL mới được tiếp xúc song cũng có nhận xét chị Thu Hà có tâm hồn thơ lai láng .Trong đời ai mà chẳng gặp cơn mưa nhưng mấy ai viết được cảm xúc về mưa ! Mong rằng sẽ được đón đọc tiếp nhưng bài thơ của chị .

    Trả lờiXóa
  15. Em xin chào chị Bạch Liên và cũng rất vui được làm quen với chị.Qua trang CLB DSNL em có lần đã được đọc bài thơ rất hay của chị. Hy vọng chị cũng sẽ chia sẻ những bài thơ tâm đắc để TT của chúng ta ngày càng phong phú.
    -Anh Tr.Phong! Em mới tập viết blog được ít ngày.Trang blog của em lấy ý tưởng về câu chuyện TY của cô ca sỹ và chàng hoạ sỹ nước Nga từ 30 chục năm trước, là thời bon em còn "iêu" ấy. Nếu có thời gian xin mời mọi người cùng vào thăm:trieuhoahong.blogspot.com
    (Xin lỗi bạn HT mình QC miễn phí một chút nhé! Sẽ đền bạn chầu càphê như đã hứa)

    Trả lờiXóa
  16. @ Chị Bạch Liên: Bạn em đã có lời mời chị vào tham gia trang thơ cùng chia sẻ với mọi người cho vui. Em gửi lại thư mời nhé?
    @ Anh Trần Phong: Em gửi thư mời đã lâu chưa thấy anh nhận. Không hiểu vì sao?
    @ Bạn tớ: Mình để đường link sang blog của bạn ở thanh bên để mọi người có thể qua chơi thăm bạn.

    Trả lờiXóa
  17. @HT: Mình vừa vào trang blog của Thu Hà - bạn của HT. Xin chúc mừng Thu Hà! Trang blog của Thu Hà thật hấp dẫn và cuốn hút người đọc.
    Đến lúc quay trở về phần nhận xét của bài thơ "Cơn mưa cuối hạ", đọc nhận xét của HT thì mới nhớ mình đã nhận được email của bạn. TP rất vui khi được tham gia vào TRANG THƠ song rất tiếc mình không có tài làm thơ như bạn Thu Hà!

    Trả lờiXóa
  18. Cám ơn Thu Hà và Hồng Thu.BL cũng yêu thơ và có làm thơ nhưng mà là dạng thơ "cậu ông trời " ấy mà .BL ngại làm mọi người đau bụng khi đọc .Thấy bạn đọc trang thơ làm thơ hay lại càng ngại hơn .Tuy nhiên BL sẽ chia sẻ những cảm xúc của mình qua những vần thơ .Mong rằng BL sẽ được học hỏi bạn đọc trang thơ qua những lời góp để lớn lên với sự đam mê của mình .

    Trả lờiXóa
  19. @ Chị Bạch Liên: Cảm ơn chị đã nhận lời tham gia Trang Thơ. Em đã gửi lại thư mời rồi.
    @ A Trần Phong: Em cũng đâu có biết làm thơ. Đọc những nhận xét của anh biết anh là người yêu thơ. Anh có thể tham gia với tư cách là một bạn đọc bình thơ và chia sẻ những bài thơ mà anh tâm đắc cũng được mà.

    Trả lờiXóa
  20. Minh thich bài thơ của bạn và cũng rất thich cái duyên do "mưa trời" se cho bạn.Nhưng bao nhiêu nhời hay ý đẹp (khen&chê)đã đc các anh chị-các bậc tiền bối-dùng hết cả rồi,nên mình muốn thể hiện sự ngưỡng mộ = cách tặng cho bạn 1 câu chuyện kể về sự tích loài hoa mang tên bạn mà mình rất yêu thich:

    Chuyện kể rằng, thuở đó, các khu vườn còn ngập tràn cỏ dại, các loài hoa rất hiếm và loài hoa hồng chỉ có duy nhất một màu đỏ mà lại chẳng có hương thơm. Ở một làng chài nhỏ có hai em bé chơi rất thân với nhau. Chúng đùa vui bên nhau suốt từ sáng đến tối. Cậu bé thường hát cho cô bé nghe những bài dân ca mượt mà, trong sáng. Cậu chưa bao giờ được nghe giọng của cô bé vì cô bị câm từ nhỏ. Thời gian qua đi, khi tròn 15 tuổi, làng chài tổ chức cho cậu bé được gia nhập đoàn thuyền đánh cá. Cô bé bạn cậu rủ thêm một bạn gái đi vào rừng tìm những bông hoa đẹp nhất để tặng cho cậu. Nhưng không may, Mùa hè năm ấy thời tiết năm ấy lại rất khắc nghiệt, cái nóng cháy da đã làm cây cối khô héo. Hai cô bé đi suốt buổi mà không tìm được bông hoa nào. Trời tối, vì đi xa quá, hai cô bé bị lạc, đành phải cắt nhau ra một người đứng trên con đường nhỏ đợi những bác thợ đi qua để hỏi đường về, còn cô bé câm tiếp tục tìm kiếm hoa. Cô bất chợt bắt gặp một khóm hồng đỏ thắm ở tít trong bụi sâu. Mừng rỡ ôm vào ngực những nụ hồng chúm chím, cô bé lặng lẽ hôn lên những cánh hoa như để cảm ơn chúng. Kỳ lạ thay, khi môi cô chạm vào những cánh hoa, chúng bỗng tỏa hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ. Quá vui sướng vì điều kỳ lại này, cô nhắm mắt để mặc nước mắt chảy dài trên má, rơi xuống những bông hoa. Khi mở mắt, cô bé ngây người trước sự thay đổi và vẻ đẹplạ lùng của những bông hoa, nước mắt cô đã làm phai đi màu đỏ, những cánh hoa bên ngoài đã mang sắc trắng và bên trong phơn phớt màu hồng. Cô ôm bó hoa trở ra, vừa may cô bạn cũng đã hỏi được đường về. Hai cô bé chạy vội về làng, đến nhà cậu bé để tặng hoa cho cậu. Cô bé câm giữ lại một nụ hồng nhỏ nhất và sáng hôm sau cô đem trồng cành hồng ở khu vườn trước nhà. Mùa hè qua đi, mùa thu rồi đến mùa đông, những nụ hồng đầu tiên chúm chím nở. Và dù cô không còn hôn lên những nụ hoa, dù nước mắt cô không còn chảy trên những cánh hoa, nhưng những bông hồng đó vẫn mang hương thơm dịu ngọt và màu trắng phớt hồng. Từ đó loài hoa hồng bạch ra đời tượng trưng cho sự ngọt ngào và trong trắng của tình bạn, tình yêu đầu đời.

    Trả lờiXóa
  21. Cảm ơn bạn PL, mình rất cảm động khi đọc câu chuyện về loài hoa mang tên mình, càng cảm động khi biết các bạn mình vẫn luôn ở bên và động viên khích lệ mình.CS luôn cho chúng ta rất nhiều hoa thơm, trái ngọt. Chúng ta cũng sẽ là những bông hoa của nhau để cuộc đời có thêm cả thơ và nhạc nữa, đứng không?

    Trả lờiXóa
  22. @ Phúc: Bạn tớ bắt đầu lên tiếng rồi đây. :)

    Trả lờiXóa
  23. HT à,thỉnh thoảng mình cũng lang thang ghé vao thăm blog của các bạn, nhưng vì ko có nhiều thjan nên ko lên tiếng chào hỏi bạn bè đấy thôi.Nhưng như thế mình vẫn có thể vừa được xả stress vừa biết chắc rằng các bạn vẫn sống tôt và luôn khỏe mạnh,như thế là mình cũng đã rẩt vui rồi.mình cũng có ghé blog của T và đọc các bài của bạn biết "thằng bé"-cậu học trò cưng của bạn đã qđịnh đi học RMIT nên mình cũng mừng cho cháu và mựng cho BẠN của chúng mình nữa...

    Trả lờiXóa
  24. @ Phúc: Bạn chỉ biết vui một mình thôi a? Chúng tớ cũng vui khi thấy "vết tích" của bạn. Đâu cần viết nhiều, chỉ thế này là khích lệ nhiều lắm rồi.

    Trả lờiXóa
  25. HT à, đừng trách tớ mà, tớ vãn vui cùng các bạn đấy chứ. chỉ tại tớ ở xa(tận HN2)đường xá xa xôi,giao thông ách tắc, mà tớ lại nhát tai nạn lắm nên chỉ thi thoảng mới dém lang thang, thi thoảng sủi tăm để các bạn ko nghĩ là'mất tich'...như thế được chứ ?
    Tớ đọc bài"Tin được chăng" của bạn biết bạn chớm'ốm',chắc a bit buồn-lo? Đừng quá nghĩ nhiều đến 'ốm' bạn nhé, ko thì lại dễ thành 'ốm thiệt' đó, chú ý điều chỉnh chế độ ăn là được mà !(Nói nhỏ với bạn là mình cũng 'mỡ máu' đấy, mà lại còn rất nhác rèn luyên, chứ đâu có chăm chỉ như bạn .Nói về độ siêng năng và cần mẫn thì tớ luôn BỘI PHỤC cậu từ thời còn là SV cơ!). Tuy thế CHỈ KHI ĐỌC BÀI CỦA BẠN, MÌNH MỚI CHỢT NHỚ RA LÀ MÌNH CŨNG HƠI CHỚM ỐM . Thế là lại tự nhắc nhở mình phải chú ý đến SK hơn... Thôi chúng mình cùng cố gắng giữ gìn cho thật khỏe nhé.Bạn ơi, cố lên.HT ơi , cố lên!

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.