Lời ngỏ


Thu rất hiếm khi làm thơ nhưng đọc, hiểu, cảm nhận được những gì tác giả muốn chia sẻ. Cách đây ít lâu được đọc thơ của anh Đỗ Trung Việt, cảm nhận được sức sống mãnh liệt của những vần thơ anh, và giờ đây được Hồng Hoa (Thu Hà/Nguyễn Hoa) chia sẻ những suy tư, những trăn trở về cuộc sống, được Lệ Hằng chia sẻ những bài thơ tình lãng mạn. Thu lập trang thơ với mong muốn nó sẽ là nơi để các bạn yêu thơ chia sẻ những sáng tác của mình hoặc những bài thơ mình yêu thích. Hy vọng những rung động, những cảm xúc của chúng ta sẽ sống mãi với thời gian.

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

Đôi mắt mầu thiên thanh

*


Anh nhẹ bước, vườn thu chiều phai nắng
Mong manh giọt sương,
                    chiếc lá rụng đường xưa
Em có nhớ ngày nào,
                    mình dạo bước dưới mưa
Bởi xuân sớm nên cỏ hoa bừng nở
Em xinh tươi và mắt nhìn rạng rỡ
Cho anh ngỡ ngàng!
                    Ôi đôi mắt mầu thiên thanh!
Đôi môi em
                    như quả chín nặng trĩu cành
Trong nắng sớm ngọt ngào,
                                 lắng sâu,
                                             ôi! cám dỗ
Em cất tiếng, mà anh thì cứ ngỡ
Những âm thanh nồng nàn, êm dịu cõi mơ tiên


Có nhớ không em?
                    hãy nhớ mãi đừng quên
Như sâu thẳm lòng anh !
                    có phút nào nguôi nhung nhớ?
Hình bóng em yêu, của ngày xưa muôn thuở
Với ánh mắt dịu hiền, mang cả khoảng trời xanh


Trở về bên anh! Hãy trở lại với anh
Dù ngày tháng cách xa và núi sông vời vợi
Anh vẫn đợi! em ơi anh vẫn đợi
Ngày em về bên anh, với đôi mắt mầu xanh.


Như bầu trời vẫn thắm sắc thiên thanh.




Hà Nội lạnh - 2012

(TQtrung Phỏng dịch từ bài thơ Nga:
 ВЗГЛЯД ТВОЙ ВАСИЛЬКОВЫЙ
Ánh mắt em mầu xanh da trời, lời dịch: Tuấn Linh)
- Để đáp lại thịnh tình của thi sỹ Hoàng Giang

28 nhận xét:

  1. That tuyet voi. Hoan ho Anh QT va chuc mung nam moi cac nha tho, cac Anh, chi va cac ban yeu tho. Moi khi doc mot bai tho hay, tam hon ta nhu lai dc song trong bau khong khi uot dam suong dem va Tuoi moi nhu ta duoc Tre lai. Chuc TT se con don nhan nhieu bai tho dich va sang tac moi cua nam 2012.

    Trả lờiXóa
  2. @ Quang Trung: Chúc mừng Quang Trung trở lại TRANG THƠ!
    @ HNN: TP rất có cảm tình với thể thơ lục bát của HNN. Rất mong được đọc bản dịch bài hát này của HNN!

    Trả lờiXóa
  3. @ A QT: Em xin phép cài đường link vào để mọi người tiện theo dõi.

    Trả lờiXóa
  4. BL thấy Bài thơ tuyệt qúa . Những vần thơ mượt mà , mềm mại mang tình tha thiết , nặng nỗi nhớ nhung , đượm chút buồn nhưng không hề vương chút mềm yếu uỷ mị mà thể hiện rõ niềm hy vọng của tác giả khi mong mỏi người yêu trở lại với mình . Với chủ đề về đôi mắt , miêu tả đôi mắt không nhiều nhưng tác giả tả đôi môi đầy “cám dỗ” và tiếng nói như “những âm thanh nồng nàn , êm dịu cõi mơ tiên “ của cô gái tạo cho đọc giả cảm nhận được vẻ đẹp mê hồn của “đôi mắt màu thiên thanh “ . Không được rõ nghĩa của những từ tiếng Nga nhưng bài thơ đựợc dịch giả dịch sang thơ Việt với những vần thơ trau chuốt đầy xúc động .Dịch giả có lẽ có kiến thức tiếng Nga cừ khôi và có tâm hồn rất thơ . Cám ơn anh TQtrung đã dich bài thơ hay để bạn đọc trang thơ được thưởng thức !

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn các bạn đã dành những lời có cánh cho bài thơ này, nói thêm với BL là tiếng Nga mình biết mỗi từ "đôm" là cái nhà, thiệt thòi quá!!
    TP có nói về "trở lại trang Thơ" thực tình mình có đi đâu đâu mà phải trở lại, mình tham gia khá nhiều trang BT, quân sử ,kqh trang riêng nữa nên chỉ lướt các trang và tham gia comm khi cần, nhân tiện mời các bạn đọc vài lời tâm sự của mình ở trang TQT mà HT đã dẫn ở bên phải nhé, định đăng ở đây nhưng sợ nhạt chủ đề nên đưa sang đó cho khỏi chật chỗ.

    Trả lờiXóa
  6. Tôi rất hâm mộ cả hai bài thơ, một của tác giả HG, và hai là bài này, của người dịch TQtrung.
    Các bạn đã có những nhận xét về bài thơ, xin phép không nhắc lại cho đỡ dài dòng.
    Bài thơ này, theo tôi đã bám khá chắc bản dịch nghĩa của anh TL, vì vậy, nếu nói bản dịch thành công thì công lao rất nhiều là từ anh TL, không có một bản dịch nghĩa chính xác như vậy thì anh TQtrung khó có thể thăng hoa câu từ thành bài thơ này.
    Tuy nhiên tôi ấn tượng ở phần sáng tạo, đó là lời kêu gọi của chàng trai, thật da diết, mà không yếu đuối, đó cũng là tình cảm chung của một người đàn ông ý thức được tình yêu xa cách: "Trở về bên anh! Hãy trở lại với anh" – ‘trở lại’ tiếp nối lời kêu gọi ‘trở về’, điệp khúc đó có khiến người phụ nữ nhẫn tâm quay đi không? có lẽ không, cái hay của câu thơ ở chỗ không cần phân biệt tâm hồn Tây Ta cũng khiến người đọc cảm động cho tình yêu chân thành đó.
    Khi ví vị ngọt đôi môi thiếu nữ với một loài quả chín nặng trĩu cành, người đọc có thể hình dung ra vị ngọt đậm đà lắm, vị ngọt đã được hoàn thiện chỉ chờ để thưởng thức, không đi sát với vị ngọt mật ong trong nguyên bản, nhưng vị ngọt thay thế đó cũng làm người đọc vừa lòng, nhất là tôi, người luôn chờ đợi những vị ngọt của thế gian!!! Còn cái từ ‘cám dỗ’ thì rất trần tục, thiếu vị thanh thoát bay bổng, nhưng vì thế mà “Người” hơn chăng?
    Dài dòng quá, mà chưa hết điều muốn nói, tôi chỉ có một thắc mắc, muốn nhờ các bạn, những người hiểu biết về từ ngữ giải thích, đó là cách dùng từ “Đôi mắt” màu da trời, hay “ánh mắt” màu da trời, Thiên thanh thì cũng là trời xanh thôi, nhưng dùng từ “đôi mắt màu thiên thanh” chính xác hơn hay “ánh mắt xanh màu trời” chính xác hơn.
    Dịp khác, tôi sẽ trình bày quan điểm của mình về cái “cửa sổ tâm hồn” này.

    Trả lờiXóa
  7. Chỉ trong 1 thời gian ngắn , QT đã ứng tác ra bài thơ như thế này , thật đáng khâm phục ,

    Tuy nhiên , đọc nhiều lần bài thơ này , hay đấy , nhưng sao ko thấy " đỉnh " - ko thật " phê "! .

    Nghiền nhẫm 2 bài thơ của 2 thằng bạn , tôi chợt nhận ra : HG có cái " day dứt " rất khéo & rất " tình " - cái mà QT hình như ko có!!!!

    Phải chăng , vốn là 1 người sống khá " mực thước " nên việc Nàng ra đi với QT , hình như Chàng ko có lỗi gì , mà chỉ ĐƠN GIẢN vì 2 người ko hữu duyên mà thôi . Một lúc nào đó , có nhớ về chuyện cũ thì cũng chỉ là " để gió cuốn đi " .

    Nhưng với ông bạn HG , câu chuyện có khác : day dứt lắm - làm cho bạn đọc cũng vấn vương theo .
    Nỗi nhớ em của HG hính như cũng đắm đuối hơn , nồng nàn mà xa xót hơn . Tuổi trẻ mộng mơ mà nhẹ dạ , anh chỉ mải vui 1 chút , lãng du 1 chút ...để rồi " dừng bước thì Nàng BỖNG xa rồi " - bất ngờ (?) nhưng hợp lí đến lạnh người !.
    " Nhẹ bước người đi qua vùng cát bụi
    Thâm nhắc trong lòng , ta về cùng em "
    ...Lòng nhắc lòng như vậy , nhưng chắc anh vẫn hát bài ca " khật khưỡng " để rồi nàng giận , còn lại ta " bơ vơ hồn , tình cũng lặng lờ trôi !" .

    Vậy đấy , cái day dứt của " người quân tử " - day dứt rất tình , rất thơ - phải chăng đã làm cho tác phẩm thêm " nặng đồng cân "?.

    Trả lờiXóa
  8. @HD: Xin kính bác một ly!
    'Cung bậc' của HG hoạ chăng chỉ có HD mới có thể 'nghe' thấu tới tiếng tơ mảnh nhất. Một ông nhập hồn làm thơ, một ông nhập hồn nghe. Thế giới huyền ào,liêu trai ấy thuộc về hai vị rồi.
    Nhận xét của HD cực kỳ thú vị và... chuẩn xác.
    Theo tớ,cái lãng mạng trong bài thơ QT là lãng mạn sống động,cái của hiện tại nối với quá khứ,là 'cây đời' gần gũi trong thế giới thực muôn mầu rực rỡ.
    Cái lãng mạn trong thơ HG xen kẽ thực ảo,ở đó đôi khi hiện tại quá khứ đổi lẫn cho nhau , vẻ đẹp ẩn hiện trong ký ức,rất 'ép phê' và như anh BayTang có nhận xét-cũng có lúc sương rơi vào mùa hè,cũng có lúc sương rơi vào mùa xuân.
    Ấy là 'soi' như vậy,chứ 2 bài thơ này vẫn là những bài thơ tiêu biểu cho thành quả của TT,thực sự có chất 'nghệ thuât'. các TG phải có 'biệt tài' mới sáng tác được như vậy trong thời gian ngắn như vậy.
    Mừng chung cho ACE TT nhà mình.

    Trả lờiXóa
  9. Lời bình của HĐ thâm sâu lắm, cám ơn cho một nửa lời khen, hehe! bởi vì: "hay…đấy" thì hình như quá nhiều!
    Có một điều cần nhắn nhủ tới các bạn, đó là đừng nên so sánh, bởi các so sánh đều khập khiễng, làm sao tôi- một kẻ vô danh tiểu tốt, lại có thể so sánh với các bạn đã có cái gì đó trong làng thơ, là thi nhân, là thi sỹ! các bạn đã có một quá trình tích lũy kiến thức, và sự "bay bổng" với thơ ca, trong khi tôi đang chổng mông chui lủi trong một cái hang hốc nào đó thì các bạn đã có những áng thơ, với những nàng thơ tuyệt diệu rồi, và với những tâm hồn thỏa sức phiêu du cùng mây gió nữa.Còn làm thơ nhanh ư? xin bật mý với HĐ, hãy vào đây để làm thơ cho nhanh như tôi!!!hehehe!
    Từ phê bình của HĐ, tôi chợt nhận ra một điều là phải để ý đến trạng thái tình yêu của đôi trai gái, nhân vật trong bài thơ. Mải mê với câu chữ mà quên mất một điều là : Vì sao mà họ xa cách? Bởi vì biết nguyên nhân sự chia xa sẽ quyết định ý tứ bài thơ.
    - Vì hoàn cảnh( chiến tranh, ly loạn, gia đình cản trở)?
    - Cô gái dùng công phu Thiếu lâm với cái mông của anh chàng?
    Xác định được hai tình huống này sẽ quyết định đến nội dung bản dịch. Chỉ thể hiện nỗi khao khát nhớ nhung đến đôi mắt, giọng nói, dáng hình, với những kỷ niệm đẹp từng có và khát khao cháy bỏng ngày gặp lại, họ không có gì phải tiếc thương, không có gì trách móc, dằn vặt. Ngược lại, sự xa cách do cô gái một đi không trở lại, anh chàng thất tình, thì sự bi lụy được đẩy lên, cái “day dứt” sẽ cắn nát cõi lòng, đau như hoạn, người ta bảo vậy, sự thất tình còn nảy sinh ra nhiều tác phẩm để đời nữa kìa. Cho nên tùy vào từng trải của tác giả mà sự thể hiện vận vào bài thơ. hehe! riêng tôi ngày xưa khi cưa cẩm các nàng, dù là thôn nữ răng hô hay tiểu thư đài các đều chưa bao giờ nếm quả đắng, bởi vậy, "thơ" tôi không có cái buồn thảm, day dứt...vv. của kẻ bị thủng mông đít! Thật đáng tiếc!
    Tôi nói vậy nhưng dừng suy luận ra rằng thơ anh HG cùng ở cái nỗi niềm đó, bài thơ của HG day dứt, liêu trai như các bạn nói có lẽ là do tài năng, cộng với chút bay bổng của... cồn thôi, mình cũng uống rượu tợn lắm mà không thể có cái day dứt đó được, có lẽ phải tu luyện thêm mới đạt được cảnh giới lung linh đó!!!;))

    Trả lờiXóa
  10. Quang Trung! Đọc comment của bạn tôi chợt nhớ tới câu chuyện Trương Chi - Mị Nương. Chàng Trương Chi nghèo hèn đêm đêm trổi khúc nhạc buồn trên sông nước. Không ngờ khúc nhạc buồn vọng đến lầu vàng làm não lòng người khuê các. Từ đó, mọi thứ đều trở nên nhàm chán với người đẹp. Lụa ngọc thướt tha cũng không làm ấm được tấm thân ngà. Người đẹp đã tương tư vì khúc nhạc buồn đó. Câu chuyện này phải chăng người xưa muốn gửi gắm đến hậu thế rằng chỉ có tài năng và nghệ thuật đích thực mới chinh phục được trái tim chứ không phải là khẩu hiệu. Hai từ "khẩu hiệu" này tôi đạo từ bài viết của một nữ tác giả đã từng học ở Liên Xô, đang dịch một tập thơ tình rất nổi tiếng của Liên bang Nga.
    Quang Trung ơi! Khi bạn nói rằng "riêng tôi ngày xưa khi cưa cẩm các nàng, dù là thôn nữ răng hô hay tiểu thư đài các đều chưa bao giờ nếm quả đắng" thì bạn có "nổ" quá không? Thời còn là sinh viên, mình chưa nghe chàng nào nói bao giờ kể cả những chàng đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu. :D

    Trả lờiXóa
  11. Alô Trần Phong! không "nổ" tý nào. Đó là sự thật, bởi tôi áp dụng chiến lược "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" vào vấn đề "kưa" gái, (xin lỗi chị em nha!)Mặt ngầu tìm mặt ngầu mà chơi, "ngưu tìm ngưu mã tìm mã" mà! tôi tìm cô nào hậu duệ của Trương Chi mà tán là ít khi bị ăn gót giày.
    Tham thì thâm, hehe! ai bảo cứ em nào xinh nhất thì nhảy vào, day dứt là phải! :))

    Trả lờiXóa
  12. QT : Sau TP là tui , tui đếch tin cậu trăm trận trăm thắng . Đến như hôm nay , thơ cậu còn lai láng , còn " tình " đến thế , bản thân lại là thằng " cầm - kì - thi - họa " thì ... ngày xưa ... chả lẽ lúc nào trái tim cũng nghiêm ngặt tuân hành mệnh lệnh của khối óc " BIẾT ĐỊCH BIẾT TA " , chả bao giờ ngược dòng ??? ... xin lỗi , có mà điên !!!

    Ờ , vạn nhất , quả thật như vậy , chẳng bao giờ biết thất tình là gì , thì hỡi ơi , cậu đã ko đc nếm 1 cái vị được gọi là " nỗi đau thần tiên " trong cuộc đời mất rồi , đáng tiếc vô cùng .
    Đó là cái trải nghiệm vô giá mà Chúa đặc biệt dành cho những trái tim YÊU !!!.

    Trả lờiXóa
  13. Ôi! cái "nỗi đau thần tiên" của HĐ, mình biết về tài năng thi vị hóa sự vật của HĐ là bậc thầy rồi, nhưng qua cái ý "nỗi đau" này mới thấy tâm hồn HĐ mới bay bổng làm sao, ngẫm đi ngẫm lại mới thấy mình không có nỗi đau thần tiên ấy thì quá thiệt thòi, bởi vậy cố lục lọi trong ký ức, thì hóa ra mình cũng đã trải qua được cái cảm giác cao siêu ấy rồi, không tin thì mời các bạn đọc ở đây. Đọc xong sẽ thấy là tôi không thua kém HĐ về cái khoản "nỗi đau thần tiên" ấy bao nhiêu,hihi!
    Đùa cợt quá nhiều rồi, xin lỗi các bạn vì ý định "gây sốc" để trang Thơ thêm vui vẻ, đừng tin những lời của tôi là thật, nói phét không ai đánh thuế, miễn là có chuyện để nói, mạng ảo đôi khi cho phép ta làm những điều đó.
    Có một điều cần tâm sự, hôm nay, một người bạn tôi đọc trang thơ, và những lời bình, có đưa ra một bình luận rằng anh ấy có cảm tưởng TT đang có một sự ganh đua. Lời nói đó làm tôi giật mình. Sự vật làm ta nhiều khi không đoán định được hệ lụy đi kèm, bởi vậy, tôi muốn qua lời còm này, gửi lời xin lỗi đến những ai có suy luận như vậy nếu như họ nghĩ rằng xuất phát từ phía tôi, hãy tin rằng TQtrung bao giờ cũng chân thành, chỉ muốn góp vui với mọi người, nếu không vậy thì chúng ta đã trở thành những con gà.. gáy mà không cần biết trời sắp sáng hay không.

    Trả lờiXóa
  14. @HD,QT : Vâng "nỗi đau thần tiên" là có thật,ở cả 2 giới các bác ạ.
    Tuy nhiên 'sắc thái' đau của nó có đôi chút khác nhau tùy 'khổ nhân' 'bôn tẩu' trong TY theo trường phái nào : 'đi chinh phục' hay thích 'được chinh phục'.
    Vô phép, xin bạo mồn nói là : có vẻ bác QT theo trường phái 'đi chinh phục', còn bác HD thuộc trường phái thích 'được chinh phục'.
    Cái đau của trường phái thứ nhất ở sự 'thất bại',trong 'đau' có 'đớn',dữ dội rồi mau qua.
    Cái đau của trường phái thứ hai ở sự 'thất vọng',trong 'đau' chất chứa 'tiếc nuối',âm ỉ và day dứt. :)

    Trả lờiXóa
  15. @ TL: Đúng là chiên gia có khác. Chả trách a HDT phong anh chức GS. :))

    Trả lờiXóa
  16. Ấy ấy ấy! cái nhận xét về hai trường phái của anh TL là rất quan trọng! và rất cần các chiên gia khác thuộc phái nhi nữ phát biểu chánh kiến. Chị em sẽ cảm nhận thế nào nhỉ? có cảm tình với một chàng trai chinh phục mình bằng tình yêu, tài năng, sự chung thủy và nhiều thứ khác, họ sẵn sàng quỳ gối dâng lên người tình trọn vẹn trái tim mình, thề thốt đủ thứ. Hay là họ đem thân gái yểu điệu thục nữ đi chinh phục một người đàn ông?
    Hehe! Tôi tin rằng những tuyệt tác thơ văn, những bài ca, những bức tranh bất hủ đều xuất phát từ mấy ông theo trường phái chinh phục này, để dành thắng lợi, họ phải đem hết năng lực và tâm huyết để tìm cách làm người tình vừa lòng, hihi! mình rất thích những ông theo trường phái này!!! Còn nỗi đau thì chưa biết ông nào thấm cái "thần tiên" vào người hơn ông nào đâu!!!Có ông cố giấu, có ông lại phát tiết ra đâu đó :))
    Nói thêm một chút về ý tứ của các bạn bình các bài thơ vừa rồi, thứ nhất là về màu mắt, trong thơ ca không nhất thiết phải nêu đúng chi tiết sự vật. Đôi mắt người con gái phương Tây thực sự có màu xanh da trời, nhưng một cô gái Việt ở trong thơ ca cũng có quyền có màu mắt xanh, TH đã từng ví ".. mắt em nhìn hay chớp lửa đêm đông, thịt da em hay là sắt là đồng..". Hay tác giả khác: "... màu nắng hay là.. màu mắt em". Thậm chí, căm thù quân xâm lược còn có " đôi mắt hình viên đạn.."v...v. Vậy ở đây, ta nên hiểu ví đôi mắt em xanh mầu thiên thanh hay xanh mầu trời, hay mắt mầu mây, đều để miêu tả sự trong trắng, ngây thơ, và dĩ nhiên là đẹp của đôi mắt người con gái, trong thơ nó vậy, đâu cần phải quá chi tiết, cha ông ta đã từng có" trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng, ước gì anh lấy được nàng, cho bồ câu trắng bay ngang lưng trời" mà, các cụ đâu cần câu nệ mây phải chính xác là mầu gì, phải không HNN?
    Đôi mắt, hay ánh mắt cũng vậy, làm gì mà thấy được ánh mắt. Ánh mắt chỉ có trong tưởng tượng, ta nói "ánh mắt sắc lạnh" để chỉ một hình dung từ tả đôi mắt trong trạng thái không có thiện cảm với đối tượng, vì vậy theo tôi cũng không cần phân biệt đôi mắt, hay ánh mắt trong thơ ca.
    Quay lại với 'trường phái' của TL. vậy TL đánh giá HG vào phái nào? bởi nếu ở trường phái phải đi chinh phục như tôi, hẳn là HG phải có đến hai tá người tình, anh ấy có thế mạnh về thơ ca chắc sẽ khiến không ít Nàng thơ phải liêu xiêu!!! :))

    Trả lờiXóa
  17. @QT: Vì anh HG ko tham gia đề mục này,thật ko dám 'đụng' tới chàng. Nhưng e cũng muốn nhắc lại là có lời bình đã ám chỉ ngòi bút 'ảnh' có dáng dấp của kỳ nhân thần thơ Bùi Giáng. Mà thí bá BG lại có tạng 'xin chết' trước 'người đẹp thần tượng',ví như NS sân khấu KC chẳng hạn. Cái tạng 'xin chết' là 'một nhánh mạnh' của trường phái thích 'được chinh phục' bởi phái kia. Trường phái này kì lắm :tự mình vun đắp lên 'thần tượng',rồi 'xin chết' trước thần tượng của chính mình đẻ ra mới hay chứ, mặc cho người ta có để ý tới hay ko! Còn nếu đối tượng ghét quá mà 'xuống tay' ...giết. thì còn gì bằng,cứ gọi là ...được mãn nguyện 'chết' trong sung sướng. Cứ như thế từ lần này sang lần khác...chết-sống nhiều lần. Những áng văn thơ tuyệt mỹ 'cho ra' chính ở các giai đoạn 'hấp hối' của các tiến trình đó,bác ạ.
    Thật rối như tơ vò,cố lý giải nhiều thành ra hóa dại,lại...quay ra chẳng hiểu gì sất!

    Trả lờiXóa
  18. Chuyện tình cậu bé 10 tuổi của QT kể cũng " ngộ " - sêm sêm với Lá diêu bông của HC .
    Nhưng dẫu sao đi nữa cũng xin nói thật : đó mới chỉ là xúc cảm đầu đời , tinh khôi lắm nhưng ai dám gọi nó là tình yêu !.
    Chàng còn bé lắm , chưa biết hay chẳng hề có nhu cầu biết , xem cổ tay em nó tròn hay vuông , má em nó thơm mịn & môi em nó ngọt như thế nào !!!. Tóm lại là cu cậu chẳng hiểu gì về điện cả .
    Thất tình đối với cuộc sống tâm hồn , cũng quan trọng như những trận ốm " vỡ da vỡ thịt " ấy , trong quá trình trưởng thành thể chất . Đó là những kiếp nạn , là " lửa - nước & ống đồng " mà mỗi kẻ trưởng thành phải vượt qua , ko khác được .
    Nói vậy , he he dể biết rằng ông bạn QT cho đến ngày hôm nay vẫn chỉ là chú bé con to xác - cái giá của " trăm trận trăm thắng "!.

    Có 1 cách khắc phục , QT à , là hãy theo sư phụ - sát thủ đầu mưng mủ TL . Theo nguồn tin mới nhất từ SG , thì vào độ lục tuần sư phụ vẫn " sung " lắm , đi tới đâu là gây sóng gió - " nhớ thương nuối tiếc " đến đấy .
    Chả thế mà có nàng ở xa , muốn đùa cho " tình tứ " 1 chút cũng phải mượn mặt nạ của kẻ vô danh , kẻo sợ anh đau-anh giận-anh hờn !!! he he .
    Còn " trình " của sư phụ cao sâu thế nào cứ xem " còm " phía trên khắc biết , phải nghiên cứu sau tiến sĩ đến mấy lần mới viết đc như thế - về cái giai đoạn chết lâm sàng trước khi đẻ ra kiệt tác của các vĩ nhân ... , mang hơi hướng của 1 nét tuyệt bút , cảm phục thay cảm phuc thay !.

    Trả lờiXóa
  19. Nói cho cùng, lập luận của HĐ là cố tình thi vị hóa trạng thái tình cảm 'thất tình', HĐ tôn điều mà bất cứ anh đàn ông có râu nào cũng không bao giờ nhận làm một cái gì đó cao siêu, khó với tới, điều này rất đáng học hỏi, giá như mình cũng đạt được cảnh giới đó không chừng bây giờ đã trở thành một thi hào lưu danh muôn thuở chứ không chịu lép vế dưới trướng em HT thế này, hehehe!
    TL ạ, có lẽ nên dành chức sư phụ cho HĐ, lớp trưởng như anh Bảy tàng đề nghị là hơi bé, nhưng trong lĩnh vực "nỗi đau thần tiên" thôi, chứ trong lĩnh vực 'điện' HĐ chưa phải là cao thủ, cao thủ phải là anh chàng nào k3 đã biết bỏ quả dọc vào ngăn bàn c11 hồi ở Đại từ kìa,'điện'cách không tác động mãnh liệt hơn rón rén nắm tay "em" nhiều. Cái này chắc HG biết rõ, anh ấy đã có 'điện' từ khi đứng trên bong tầu ngắm em gái Thanh hóa rồi kia, mà hồi ấy còn chưa nứt mắt hay sao ấy, :))

    Trả lờiXóa
  20. TL : không hiểu sao , bây giờ TL lại có cách phân chia " trường phái tình yêu " một cách " hợp lý " đến lạ lùng như thế ( có thể nói như HDT : hợp lý đến lạnh người !) . TL đang nghĩ TY chỉ như 2 đầu đòn gánh , phải không ? Tôi luôn cho rằng TY , nó gắn liền ( một cách hữu cơ ) với cuộc sống của từng con người ( ví như toàn bộ cái đòn gánh ấy !) và ý nghĩa của nó nằm trong sự " dịch " ( Khổng tử ) nâng đỡ cuộc sống con người đến đích cuối cùng là Hạnh phúc . Tất cả các trạng thái vui sướng , buồn đau hoặc chơi vơi ... chỉ để làm cho tâm hồn người phong phú , sâu lắng và đằm thắm hơn mà thôi . Thi sĩ cũng không vượt được ra ngoài cái " vòng kim cô " ấy . TL đừng ví tôi với BG làm đau lòng tôi một cách phi lý . Tôi đã từng nói : thơ tôi chắt lọc tinh hoa của bạn bè , anh linh của các bậc tiền nhân và được rọi sáng bằng vầng hào quang của thế hệ . Tôi tin rằng trong các vần thơ tôi luôn có cả TY của các bạn tôi trong đó và đó là niềm kiêu hãnh của tôi .

    Vài dòng mượn tại trang còm. trong bài thơ của HNN , mong các bạn thể tình và thông cảm !

    Trả lờiXóa
  21. Xin lỗi QT ! Phải là :... trong bài thơ của TQTrung , ...

    Trả lờiXóa
  22. Ngẫm nghĩ mãi mà ko hiểu ... mẹ kiếp ! tức anh ách : " HĐ thuộc trường phái thích đc chinh phục " - vậy thì chơi với nhau ngót ngét năm chục năm trời, thế mà đến hôm nay , ông bạn vàng TL vẫn cho rằng tôi mặc váy ? .... hay là thằng " Em chã , em chã " ????.

    Đời tôi , trong chuyện cưa cẩm , dù có bươu đầu sứt trán thì vẫn " cách mạng là tấn công " , " xung phong hay là chết " như 1 đấng nam nhi chân chính.... chứ làm gì có chuyện " ...thích đc chinh phục ...BỞI " ...he he he !!!!

    Trả lờiXóa
  23. @HDT: Hiểu sai!hiểu sai!... sao lại có chuyện 'mặc váy' gì gì ở đây được chứ!
    'thích được chinh phục' ý là : 'thấy' cái 'đẹp' của 'người ta' thì 'động lòng cảm mến' để mặc cho mình tự bị 'chinh phục',..vv. .và... vv...ở đây có khi 'thân chủ' thậm chí ko hề biết mình đang 'đẹp' trong mắt, trong lòng ai đó. Nghĩa là từ 'chính phục' mang ý 'nội tâm' , nếu dùng tiếng Nga là động từ 'phản thân' (với đuôi 'ся', nhưng trong TN cũng ko có từ này- thì dùng cách 3 ở ngôi thứ nhất vậy),nó ko nặng về phía 'để người ta' tác động 'đánh phá' chinh phục mình.
    Đó chính là 'tạng' của nhà thơ.Có thế ngòi bút nhà thơ mới có thể tưởng tượng, rồi 'rên rỉ' vơi hàng trăm 'nàng' (hoặc 'chàng') mà ko hề biết mệt, nếu hiểu như cách của HDT thì chỉ cần 'trúng' một 'nhát' là 'chết' tươi,đứ đừ đừ rồi còn gì,lấy đâu mà 'Mận','Đào','Tuyết', 'Mai','Lan'... nữa trong 'thơ'.
    Vậy nên cái 'tình' của 'tạng' này nó 'trường sinh'. Còn 'tạng' kia dễ rơi vào trạng thái 'cả thèm chóng chán' nhất là sau khi đã 'chiến thắng'.
    Ko biết phải vậy ko?

    Trả lờiXóa
  24. Ha ha ! 2 bối cảnh , 2 cách hiểu .
    1)- " Trận chiến " đã qua : còn đâu những lần trốn đơn vị , đạp xe vài chục cây số " thăm em chiều mưa " , còn đâu những chuyến tàu đêm về bên em nơi sơ tán , rồi những trận " bom thư " ào ạt , những " đận " phá vây & chống phong tỏa của các trai làng , bạn bè khu tập thể của em .... tất cả , tất cả đã trở về dĩ vãng !
    Anh - người chiến binh dũng cảm , thương tật đầy mình ... trở về ngôi nhà của mẹ để băng bó vết thương & gặm nhấm nỗi đau tưởng " chết đi được " ấy , mà chẳng dám chia sẻ cùng ai !!!.
    Ôi ! thế là mất em thật rồi - hỡi nàng tiên xinh đẹp với những phẩm chất vô song ... cứ thế , chàng hào phóng thêm thắt những gì ngon nhất , thơm nhất , bổ nhất vào " nồi cháo rìu " tưởng bở ... để rồi cũng thành thơ !
    2)- Bị chinh phục bởi ... : Chàng chết lặng từ " cái nhìn đầu tiên " ( hay tương tự như thế ) rồi tự vùi dập , hành hạ mình , tự thiêu đốt - nướng mình trên đó để ra thơ ( Bùi Giang - Kim Cương ) - nghe đâu bố này còn mơ ước khi mình chết đc em tới thăm & " đái " lên mộ .
    TL ơi , bắt chước BG thì em chẳng dám đâu !!!

    Trả lờiXóa
  25. @HDT: Bắt chước cũng chẳng được,ko muốn thế cũng chẳng xong! Phận người nó vậy.
    " bắt phong trần phải phong trần/
    cho thanh cao mới được phần thanh cao"


    'Trời sinh ra thế!'.

    Trả lờiXóa
  26. Ban oi, to rat thich ban dich nay!
    2h

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.