Nguồn: Internet |
Giông tố cũng qua rồi
Trên bầu trời
Bỗng sáng long lanh
- ngôi sao phương Bắc
Nhưng biển xanh
Vẫn mênh mông sóng bạc
Và ngôi sao nhỏ bé lấp lánh kia
Cũng chẳng phải là niềm hy vọng vững bền..."
***
Nguồn: Internet |
Phút chia tay cũng chẳng bao xa lần đầu gặp gỡ
Đoàn tàu lại chở Em về nơi phương Bắc xa xôi
Chỉ có thế thôi, nhưng từ đó mỗi đêm hè nhìn chòm Đại hùng lấp lánh
Lòng ta như lo âu vì một nỗi bồi hồi...
Ngôi sao bầu trời phương Bắc
Như mắt em cũng long lanh và xa vời
Lần chia tay đầu tiên cũng là vĩnh biệt
Mà day dứt khẽ trong ta, ngôi sao vẫn lấp lánh nơi chân trời
Anh biết với Em, Anh chỉ là làn gió thoảng
Như biết bao làn gió khác giữa biển đời
Mà Em nào biết tim Anh như mặt hồ im lặng
Ngọn gió Em đã dậy sóng hồ rồi!
Anh biết với Em, Anh chỉ là làn gió thoảng
Và thời gian trôi ngọn sóng trên hồ cũng sẽ dịu đi
Sóng dịu đi, phương Bắc, ngôi sao soi xuống hồ lấp lánh
Ngọn gió nào trong ta lại kể chuyện cũ thầm thì...
Ngọn gió ấy đã qua rồi, có nên tiếc mãi?
Vi vu vi vu, mọi việc rồi sẽ trôi qua
Có chăng chỉ là trong trái tim ta
Lại một lần tắt đi niềm hy vọng!
Như con thuyền cô độc
Lênh đênh giữa biển đời
Mỗi lần thấy lấp lánh chân trời một vì sao vẫy gọi
Lại một lần hy vọng lại nhẹ lên
Rồi gió chẳng thuận buồm, lại một lần lạc bến
Sóng phũ phàng lại sẽ chao đảo lòng thuyền!
Em - ngôi sao phương Bắc sáng long lanh hạnh phúc
Chẳng phải niềm vui của ta đó hay sao?
Mong cho ngôi sao ấy sáng long lanh không bao giờ tắt
Dù nỗi buồn cô đơn có nhắc lại trong ta những kỉ niệm buổi nào!...
Còn hạnh phúc của ta là niềm tin ở những trái tim chung thủy
Dù trái tim ta vẫn thủy chung và vẫn lẻ loi...
Hạnh phúc của ta có cả trong tuyệt vọng của tình yêu thầm lặng
Như ngọn gió bâng khuâng tha phương giữa biển đời...
Hạnh phúc của ta là niềm vui được thấy tình yêu trong trắng
Dù tình yêu kia chẳng phải để cho ta
Có ai tin hạnh phúc vẫn đến, bao la
Dù trong lòng ta đã thầm nói với Em lời vĩnh biệt!
Bầu trời mùa hè - Ngân hà mênh mông
Ngôi sao phương Bắc sáng long lanh tha thiết
Biểu tượng rực cháy của Hạnh phúc, Tình yêu và cả những khổ đau...
Vĩnh biệt Em! Anh đi tìm ngôi sao nơi chân trời xa khác
Trên biển bao la giông tố réo gào...
ĐTV (đầu những năm 1970)
---
Sắp tới ngày giỗ Bạn lần thứ 8... nhớ!!!
Chẳng phải niềm vui của ta đó hay sao?
Mong cho ngôi sao ấy sáng long lanh không bao giờ tắt
Dù nỗi buồn cô đơn có nhắc lại trong ta những kỉ niệm buổi nào!...
Còn hạnh phúc của ta là niềm tin ở những trái tim chung thủy
Dù trái tim ta vẫn thủy chung và vẫn lẻ loi...
Hạnh phúc của ta có cả trong tuyệt vọng của tình yêu thầm lặng
Như ngọn gió bâng khuâng tha phương giữa biển đời...
Hạnh phúc của ta là niềm vui được thấy tình yêu trong trắng
Dù tình yêu kia chẳng phải để cho ta
Có ai tin hạnh phúc vẫn đến, bao la
Dù trong lòng ta đã thầm nói với Em lời vĩnh biệt!
Bầu trời mùa hè - Ngân hà mênh mông
Ngôi sao phương Bắc sáng long lanh tha thiết
Biểu tượng rực cháy của Hạnh phúc, Tình yêu và cả những khổ đau...
Vĩnh biệt Em! Anh đi tìm ngôi sao nơi chân trời xa khác
Trên biển bao la giông tố réo gào...
ĐTV (đầu những năm 1970)
---
Sắp tới ngày giỗ Bạn lần thứ 8... nhớ!!!
HT : 2 khổ đầu là đề từ , HT bố trí & " làm đẹp " toàn bộ lại hộ anh cái nhé !!!.
Trả lờiXóaBuồn! Phải chăng đó là những gì anh ấy đã trải qua? Thơ của a TV, những bài em đã đọc, buồn nhiều hơn vui.
Trả lờiXóa@ A HDT: Em không hiểu thế đã "đẹp" chưa?
Cám ơn HT , thế này tốt rồi .
Trả lờiXóaChẳng hiểu với TL thì sao , chứ với tôi , " Ngôi sao phương bắc " vẫn là 1 điều bí ẩn . Phải chăng đó là em học sinh phổ thông ngược lên miền núi sơ tán , hay lại là 1 du học sinh về nhà nghỉ hè đôi bữa rồi trở lại trường tận miền cực Bắc xa xôi ... Có lẽ nhà thơ muốn dành lại chút bí mật cho riêng mình !!!
Trả lờiXóaPhải chăng chúng ta , các bạn trang thơ này , ai mà chẳng có lúc bị " giời đày "...cái trạng thái kì lạ , trạng thái của Pau : Crimee 1927 , mùa thu những cây tiêu huyền cổ thụ , công viên Livadia , con đường nhỏ dẫn tới Oreanđa , thiếu nữ ngồi chiếc ghế bên đường , tôi liếc nhìn cô ... cô ta đi qua tôi rất nhanh , nhẹ nhàng , tay cầm 1 cuốn sách mở rộng... thiếu nữ đó là em ...tôi ko thể nhầm được ...
Tất cả , tất cả chỉ có thế ... và ta đc thưởng thức 1 câu chuyện tuyệt vời của những giây phút tuyệt vời !!! mà chẳng hiểu thực hay mơ ?.
Và ở đây , bài thơ của bạn tôi , tương tự , ở 1 góc nhìn khác & 1 phương-trời-thơ khác !!!
“Tôi nhớ ra chúng ta đã gặp nhau ở đâu, - anh viết, - nhưng tôi không muốn nói với em khi còn ở nhà. Em còn nhớ Krưm năm một ngàn chín trăm hai mươi bảy không? Mùa thu. Những cây tiêu huyền cổ thụ. Công viên Livađia. Trời u ám. Biển nhợt nhạt. Tôi đi theo con đường nhỏ tới Orêanđa. Trên chiếc ghế dài bên cạnh đường có một thiếu nữ ngồi. Cô ta chừng mười sáu tuổi. Trông thấy tôi, cô ấy đứng dậy và đi về phía tôi. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi liếc nhìn cô ấy. Cô ta đi qua tôi rất nhanh, nhẹ nhàng, tay cầm một cuốn sách mở rộng. Tôi dừng lại, nhìn theo cô rất lâu. Thiếu nữ đó chính là em. Tôi không thể nhầm được. Tôi nhìn em và cảm thấy rằng có một người con gái vừa đi qua ngay bên cạnh tôi, người đó có thể làm tan vỡ cả đời tôi mà cũng có thể đem lại cho tôi hạnh phúc. Tôi hiểu rằng mình có thể yêu người con gái ấy đến hy sinh cả bản thân mình. Lúc đó tôi đã biết rằng tôi phải tìm em cho bằng được, dù cho có phải trả bất cứ giá nào. Tôi nghĩ như vậy, nhưng lại vẫn cứ đứng lặng. Vì sao? Tôi cũng chẳng hiểu. Từ ngày ấy tôi yêu Krưm và con đường nhỏ, ở đó tôi đã gặp em trong giây lát và mất em vĩnh viễn. Nhưng cuộc đời đã thương tôi và tôi lại được gặp em. Nếu mọi việc đều ổn thỏa và em cần đến cuộc đời tôi, thì tất nhiên nó sẽ là của em. À, tôi đã thấy bức thư của tôi bị bóc ra để ở trên bàn cha. Tôi đã hiểu tất cả và tôi chỉ biết từ nơi xa xôi này gửi lời cảm ơn em”.
Trả lờiXóaCẢM ƠN ANH HÀ ĐÔNG TRẦN VÌ CÁI CÒM TUYỆT VỜI NÀY. :)
...Những trang sách đi suốt đời vẫn nhớ
Trả lờiXóaNhư đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu
" Lẵng quả thông trong chuỗi hạt nhiệm màu
Hay " chuyến xe đêm " thầm thì mê đắm
Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa
- Có thể ngày mai ta cũng đi qua
Một cánh cửa nao lòng trong truyện " Tuyết "
Có tiếng chuông rung và con mèo Ac khíp
Anhs nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong "
Xa xôi sao ... thời thơ ấu sau lưng
....
Ta đã lớn . Và Pautovski đã chết
Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện " Tuyết "
Dẫu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em !!!
( trích Bằng Việt )
Tuyệt! Em sẽ đăng dần những tác phẩm đó để mọi người cùng đọc lại.
Trả lờiXóaTôi có cảm giác đây là một trong những bài thơ hay nhất của TV : là tiếng thầm thì của một trái tim tràn đầy cảm xúc lãng mạng rộng mở trong đau đớn sâu thẳm và trong veo bởi ánh sáng của sự thánh thiện.Tất cả được thể hiện trong những hình ảnh,câu thơ gợi mỹ cảm.
Trả lờiXóaCác bài thơ của TV,nói chung đều lấp lánh dù ít,dù nhiều-tùy bài, cái Chân-Thiện-Mỹ . Bài "Ngôi sao Phương Bắc" này có rất rõ đấy đủ 3 tố chất đó.
Chí Nhân (K3) đã có lần nhận xét rất đơn giản là : Trong mỗi bài thơ, TV đều như đốt cháy lên một cái gì đó.
"Vĩnh biệt Em! Anh đi tìm ngôi sao nơi chân trời xa khác
Trên biển bao la giông tố réo gào..." Với tôi,2 câu cuối này cực kỳ 'ám ảnh'.
@HD: theo mình,Có lẽ đây là một tác phẩm có tính 'kêt tinh' chín muồi từ những trải nghiệm cảm xúc lãng mạn phong phú của TG, ko hoàn toàn 'xuất phát' từ một nguyên mẫu 'thực tế' nào cả. Mặc dù chúng ta vẫn có thể đoán 'nhân vật' nữ trong thơ thoáng mang bóng dáng của ai?
Đúng , TL nói đúng : đây là 1 bài thơ hay , ẩn chứa trong đó nhiều thông điệp , mà phải mãi sau này , khi đã " phôi pha qua năm tháng " - ta mới nhận ra ý nghĩa dản dị mà thâm thúy của 1 trông số đó .
Trả lờiXóaAi trong chúng ta chả trải qua thời tuổi trẻ - thời của những ước mơ & bao khát khao " ngông cuồng - rồ dại ".
" Con nghé mới sinh - ko kinh gì hổ " , với chúng ta thủa đó , mọi điều đều " nhỏ như con thỏ " - nào có biết cuộc sống khốc liệt làm sao với những quy luật thép của nó ...
Ngày xưa các cụ dạy rằng :" làm hoa cho nghười ta hái ... " he he he ... nếu cứ hiểu trần sì nghĩa đen của nó thì thể nào cũng có lúc " ngất ngây con gà tây " - mà lại còn chẳng sản xuất nổi 1 bài thơ - thông điệp nào , đc như ông bạn ĐTV của chúng ta đâu !!!.
Hoa có hàng ngàn loại , có thứ với ta chỉ để " tôn thờ " vì vẻ uy nghi & sức mạnh tinh thần toát lên trong vẻ đẹp của nó . Cũng có loại nên đứng cách xa 5 mét - chỉ để ngắm " cho an toàn " ... chứ ko phải tất thẩy đều để anh hái , anh thu - hoạch , he he he có đúng ko " Độc-cô-cầu-bại " TQT ?.
Biết dừng , như trong " Tuyết " - " ...tôi nghĩ như vậy , KHÔNG HIỂU SAO lại cứ đứng lặng ..." - đó chính là giây phút & hành động Trời cho , là Duyên trời sui khiến , ... chứ nếu làm khác đi ( làm như lẽ thường - người trần mắt thịt ) thì đến 80% ta đâu có thể đc thưởng thức câu chuyện đep và lãng mạn này ... , mỗi thứ 1 tí mất đi , cuộc đời này sẽ khô khan - tàn úa biết bao !!!!
Tôi mạnh dạn trình bày " kĩ năng đọc - hiểu " như vậy , mong g/s TL , g/s QT , Bảy tàng ...và các bấc đàn anh đàn chị khác cho đôi lời chỉ bảo , để TT của chúng ta , ngày xuân , thêm nhuận sắc !!!.
TL : " ... với tôi , 2 câu cuối cực kì ám ảnh " , kể cũng dễ hiểu thôi .
Trả lờiXóaChỉ là bởi câu nói 1 đời của người quân tử : " ... và nếu em cần đến cuộc đời tôi , thì tất nhiên nó thuộc về em ! " he he , chàng TS tương lai của chúng ta đã " chót dại " thốt ra tự thủa nào , cách nay tận ...30 năm , hu hu hu !!!
Thế mới biết cuộc trường chinh đi tìm cái một nửa đích thực của mình nó vất vả , gian truân & đầy may rủi biết nhường nào !...
Cho mãi đến 1 ngày , bỗng nhiên ta đạt đến 1 cảnh giới nào đó , nhìn lại mọi sự như gió thoảng qua , ta nói đến nó như " chuyện ngoại cõi " - và chợt nhận ra tuổi 60 " trong veo " của mình đáng quí biết bao , nhất là ở những phút " bồng bềnh " hiếm hoi này ... trong ta chợt ngân lên TCS " ... và cuộc đời như gió qua !!!"...
SƯỚNG !!! SƯỚNG !!! SƯỚNG !!!