Lời ngỏ


Thu rất hiếm khi làm thơ nhưng đọc, hiểu, cảm nhận được những gì tác giả muốn chia sẻ. Cách đây ít lâu được đọc thơ của anh Đỗ Trung Việt, cảm nhận được sức sống mãnh liệt của những vần thơ anh, và giờ đây được Hồng Hoa (Thu Hà/Nguyễn Hoa) chia sẻ những suy tư, những trăn trở về cuộc sống, được Lệ Hằng chia sẻ những bài thơ tình lãng mạn. Thu lập trang thơ với mong muốn nó sẽ là nơi để các bạn yêu thơ chia sẻ những sáng tác của mình hoặc những bài thơ mình yêu thích. Hy vọng những rung động, những cảm xúc của chúng ta sẽ sống mãi với thời gian.

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Mưa

 Ảnh: Internet
                              Sao mọi người lại buồn
                              Khi nhìn hạt mưa rơi?
                              Còn em, em thấy vui
                              Mỗi khi Trời nổi giận.

                              Trời yêu Đất bất tận
                              Nhưng nào có nói đâu!
                              Chỉ khi nặng buồn sầu
                              Mới cúi đầu rơi lệ...

                              Sao mà Trời khôn thế
                              Góp nhặt những áng mây,
                              Vẩn vơ suốt tháng ngày
                              Giăng đầy như nỗi nhớ.

                              Nếu mà Trời nói nhỏ
                              “Yêu Đất lắm, Đất ơi!”
                              Đất hẳn sẽ mỉm cười
                              “Giỡn hoài thôi, ghét lắm!”

                              Bởi vì khi Trời nắng
                              Đất chẳng nhìn Trời đâu
                              Trời vừa rộng, vừa cao
                              Đất làm sao…với được!

                              Trời hiểu Đất cần nước
                              Nhưng mà ai thèm xin
                              Chỉ lặng im đứng nhìn
                              Rồi vội vàng…chạy trốn…

                              Đất thấy lòng bộn rộn
                              Xòe tay đón mưa rơi
                              Cố giấu một nụ cười
                              Trời…thông minh lắm lắm!
Bích Liên

15 nhận xét:

  1. Tớ vui khi thấy cậu trở lại. :)

    Trả lờiXóa
  2. Thơ bạn gửi chỉ toàn đánh số theo thứ tự, đến lúc đăng bài toàn phải tự nghĩ tựa đề. Hôm qua lúc đăng bài lấy tựa đề là Mưa. Đến khi chìm vào giấc ngủ mới tự nhủ sao mình không lấy tựa đề là Trời và Đất. Chẳng hiểu ngày mai có nghĩ ra tựa đề nào nữa không. :(

    Trả lờiXóa
  3. Chào bạn.Theo mình bạn có thể chọn một tựa đề phù hợp hoặc để Vô đề. Cũng có thể để trống và nhờ các bộ óc bác học nhà mình đặt tựa giúp. Như thế vừa chứng minh được sự "cẩu thả" của NT, vừa cho ta thấy sự khác biệt rất lớn của thơ cây nhà lá vườn và các bài thơ đã nổi tiếng.

    Trả lờiXóa
  4. Bài thơ rất có duyên và rất dễ thương! Anh Trần Bắc Hải xem có thể viết một ca khúc phổ bài thơ này được không? Đề nghị tác giả bài thơ nên đăng kí bản quyền kẻo xảy ra tranh chấp người ta lại thản nhiên nói "tư tưởng lớn gặp nhau" như vụ tranh chấp bản quyền nhạc phẩm "Tình thôi xót xa"!

    Trả lờiXóa
  5. Kể ra cũng thật liều lĩnh , khi ví tình yêu trai gái với Trời & Đất . Nhưng thực ra lại rất có lí bởi chỉ có tình yêu mới sinh ra muôn loài ...tình yêu là cội nguồn của hết thảy ...!
    Đúng như TP : bài thơ rất có " duyên " và đầy nữ tính ...phù hợp với tiết mục " tiếng thơ " để ru mấy lão U70 dễ chìm sâu vào giấc mộng của thời oanh mà ko liệt ngày xưa !!!!

    Trả lờiXóa
  6. A.Trần Phong!Cảm ơn anh đã có lời khuyên.Nhưng em có một quan niệm sống rất mới là "Sau năm mươi tuổi, em sẽ chỉ giữ lại cho mình sức khoẻ và nụ cười.Tất cả những gì còn lại đem làm từ thiện hết.Không của cải, không danh tiếng, không vướng bận sẽ nhẹ nhàng, thanh thản hơn chăng!

    Trả lờiXóa
  7. Mình muốn cảm ơn bạn vì bức tranh Mưa rất thật và cũng rất đẹp nữa.Bạn giỏi quá.

    Trả lờiXóa
  8. Bài thơ rất dễ thương của bạn đã dẫn mình đến bức tranh đó đấy chứ. :)

    Trả lờiXóa
  9. Bức tranh

    Mưa
    Rắc sợi bạc
    giăng giăng ngoài ô cửa,
    im lặng ,
    Rừng bạch dương,
    tối sẫm màn đêm.

    Những phím đàn
    im lìm vào giấc ngủ,
    nho nhỏ chùm hoa hòa thảo
    ủ rũ rúc vào nhau
    Lịm tắt tiếng ngân nốt nhạc cuối cùng.

    Ánh sáng mờ ảo
    Ngập ngừng lật trang sách nhỏ
    những vần thơ chông chênh
    Như dang dở
    Một mái tóc đen
    lượn sóng mượt mà
    Như khép lại
    Một đôi mắt nhung huyền
    Buồn sâu thăm thẳm
    Như có một CON NGƯỜI
    Vội đi…
    Bỏ quên đâu…
    Một tẩu thuốc ngậm môi

    Đêm sâu,
    mơ màng …
    dịu dàng hơi thở nhẹ.
    Thu đến…
    Thu đi…?

    Trong khuya vắng
    Câu thơ
    Êxenhin
    Đọng lại ,
    Và mãi mãi
    Chỉ ở đây, một khoảnh khắc này.

    Tualinh 08/2011

    Trả lờiXóa
  10. Anh TL. Bài này hay hơn cả bài ở trên giá sách rùi.

    Trả lờiXóa
  11. @HT: Thoạt tiên là từ đọc được ý khen bức tranh minh hoạ bài thơ của BL mà a ngắm nghía kỹ bức họạ.
    Đây là bức vẽ 'tĩnh' mầu bột dầu thi phải, thuộc loại bố cục 'kinh điển': Chiếc đàn piao lặng câm đặt ở góc phòng cạnh cửa sổ (nếu tả mùa hề thì rèm cửa được vén lên hờ hững),mặt trên để một lọ hoa nhỏ (đôi khi có thêm ly rượu vang uống dở),tuy nhiên thay vì ở chỗ lẽ ra một con mèo lười nhác nằm ngủ lại là một quyển sách chông chênh,mở trang dở dang. Nhìn kỹ trong ánh sáng mờ mờ thấy hình chân dung một người : tuy ko rõ nét nhưng 10 phần chắc tới 7,8 đó là Êxenhin.
    Và ko gian bức tranh đang là ban đêm. Mưa thu đọng trên cửa kính (bụi mưa lất phất thực ra là hiệu ứng 'thiệp điện tử' cộng thêm vào thôi)
    Mà Êxenhin thì ai mà yêu thơ tình còn lạ gì, một thiên tài thơ tình của nước Nga những năm đầu thế kỷ 20 và số mệnh của Ông quá ngắn.
    Lòng trắc ẩn nổi lên. :)
    Bức tranh rất đẹp,nay với những phát hiện tình tiết mô tả đặc biệt trong đó càng làm nó thêm có 'chiều sâu' đầy ẩn ý.
    A thấy cần có một 'phát biểu' gì đó về bức hoạ này-như là sự thôi thúc của nội tâm.
    Và cũng như trường hợp bài thơ 'HN phố',nếu com bằng văn xuôi thì ko có cơ may 'nói' lên được cảm xúc, thì một lần nữa thử 'Thơ' xem sao.
    Để tạo thêm 'hứng' a vào mạng đọc mấy bài thơ của Ê.,trong đó có bài "Đêm".
    Thế là buổi trưa ngồi viết một lèo, bên cạnh hộp cơm. Xong dòng cuối cùng thấy người nhẹ nhõm hẳn.
    ( Chân dung điển hình của Ê. là mái tóc bồng chải mượt,đôi mắt ướt rất 'phụ nữ',miệng ngậm tẩu thuốc )
    Còn nếu thực ra người trong quyển sách ko phải là Ê.thì cũng chẳng sao - 'Thơ' mà.:)
    Nếu có thể HT tìm bản gốc xem TG bức tranh là ai và tên của bức hoạ là gì,vẽ năm nào.
    Coi như nợ BL một lời bình,sẽ gom lại 'bù' ở một bài khác nhé.

    Trả lờiXóa
  12. @ TL: Em đã lỡ tay xóa mất còm này.

    "Hay lắm! Phải chăng ánh sáng rọi hình trái tim lên ô cửa đã gợi nguồn cảm hứng để anh sáng tác nên bài thơ này?"
    (13:55 Ngày 01 tháng 8 năm 2011)

    Trả lờiXóa
  13. Mình ko tin câu này cho lắm, nó cứ như 1 thể loại marketing của mấy tay nghiệp dư. còm này chẳng toát lên 1 chút chuyên nghiệp nào hêt mặc dù bài Bức Tranh rất hay(nó khiến người đọc lạc vào cõi thơ Nga...rất Nga ! Nhưng chưa vào được cõi thơ Êxenhin)

    Sorry nhé Anh TL

    Trả lờiXóa
  14. "Thế là buổi trưa ngồi viết một lèo, bên cạnh hộp cơm. Xong dòng cuối cùng thấy người nhẹ nhõm hẳn.". Mình ko tin câu này cho lắm, nó cứ như 1 thể loại marketing của mấy tay nghiệp dư. còm này chẳng toát lên 1 chút chuyên nghiệp nào hêt mặc dù bài Bức Tranh rất hay(nó khiến người đọc lạc vào cõi thơ Nga...rất Nga ! Nhưng chưa vào được cõi thơ Êxenhin)

    Sorry nhé Anh TL

    Trả lờiXóa
  15. @ND : Bạn đã đưa ra một nhận xét 'thẳng tưng',nghiêm túc và thiệt tình như những gì sự nhậy cảm,sắc sảo ở nơi bạn cho là như thế.
    Tôi 'phấn kích' và thích đọc kiểu 'phát biểu' như vậy,vì nó giúp cho 'khổ chủ' kích hoạt một sự 'phản tỉnh' nào đó.
    Tôi thấy vui vui vì qua nhận xét , bạn đã thể hiện một sự 'chú ý' nhất định tới 'Bức tranh'. Ấy cũng chỉ là tôi 'cho là như thế'.:)
    Và tự nhiên muốn...'đối thoại' với bạn ND đấy : tại đây : TT,hoặc qua thư điện tử.
    Không biết ý ND thế nào?

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.