Lời ngỏ


Thu rất hiếm khi làm thơ nhưng đọc, hiểu, cảm nhận được những gì tác giả muốn chia sẻ. Cách đây ít lâu được đọc thơ của anh Đỗ Trung Việt, cảm nhận được sức sống mãnh liệt của những vần thơ anh, và giờ đây được Hồng Hoa (Thu Hà/Nguyễn Hoa) chia sẻ những suy tư, những trăn trở về cuộc sống, được Lệ Hằng chia sẻ những bài thơ tình lãng mạn. Thu lập trang thơ với mong muốn nó sẽ là nơi để các bạn yêu thơ chia sẻ những sáng tác của mình hoặc những bài thơ mình yêu thích. Hy vọng những rung động, những cảm xúc của chúng ta sẽ sống mãi với thời gian.

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

Ám ảnh "Hà Nội phố" của Phan Vũ

Comment

Em ơi, Hà Nội phố
Ta còn Em

Thoảng trong hơi thở...
sương lạnh đêm Thu
...Cọt kẹt...kinh côông...
Đồng hổ cổ,
mờ ảo
phòng tranh
Hà Nội phố,
câu Thơ
chao nghiêng
ký ức,
bâng khuâng...
rơi
giọt..giọt...
thời gian.

Tualinh.07/2011

13 nhận xét:

  1. Hoan hô TL - Chiếu thơ bắt đầu " xôm " rùi đây !!!

    Trả lờiXóa
  2. He he,lấy cảm hứng từ "Hà nội phố" và lời bình + thơ của HDT.
    và ai,còn ai...?

    Trả lờiXóa
  3. TL, rất ổn, rất ổn. Hoan hô TL. (Vỗ tay theo a HDT)

    Trả lờiXóa
  4. Ha ha ! Tú Lỳ bắt đầu mang khí độ của nhà thơ rùi ! Lặng lẽ , hì hụi sắp đặt phải trái trên dưới trước sau - đúng là " phu chữ " ( Lê Đạt ) thật rồi .

    Người Tây Ban Nha có Picatso - họa sĩ , Còn ta cũng có Picat - Linh , nhà thơ - mà cũng siêu thực như ai !!!!

    Trả lờiXóa
  5. Bài thơ hay , thật hay ở trong cảm thụ riêng tư mỗi người ...

    Nàng " công chúa " - con gái rượu của vị họa sĩ già - Lâu lắm mới gặp bạn cũ . Quá đà 1 chút về muộn , nàng rất sợ bị cha già của mắng .
    Vậy mà chiếc đồng hồ lại cứ như trêu ngươi , điểm nhịp ..kinh ...coong...như đánh thức cả nhà !
    Rồi chiếc bản lề căn phòng riêng , khô dầu , cọt kẹt...thêm chọc tức người thiếu nữ .

    Hương lạnh đêm mùa thu còn đọng trên vai áo nàng...hơi thở thơm mùi trinh nữ ...mỗi giờ khắc là một giọt vàng ?...ko , vô giá ! - khi tuổi 18 chỉ - có - 1 - lần !

    Cô gái thơ ngây đâu có hay rằng cha nàng còn đang thức .Một chút lo lắng đã tiêu tan...và ông hiểu hết , hiểu hết về những phút giây thần tiên ấy...những phút giây tuyệt vời ấy chỉ cùng ta trong chốc lát rồi lại mãi ra đi ...vĩnh viễn !!!!
    Cô con gái rượu đã về . Rất lâu , rất lâu ...mà người nghệ sĩ đa tài vẫn ngồi , 1 mình trong im lặng...Bao kỉ niêm cuộc đời đang hiện về ...tuổi trẻ , khát vọng , tình yêu..và những tứ thơ vẫn chưa định hình , " chợt nhòa chợt hiên " .

    ....Từng khắc trôi , điểm nhịp thời gian...

    Trả lờiXóa
  6. Ối giời,HDT ơi, cảm thụ của cậu đẹp lắm,như một cảnh phm đặc tả.
    Theo 'tứ' này, chỉnh lại một chút cho hợp với 'tình huống'


    Em ơi, Hà Nội phố
    Ta còn Em
    Thoảng trong hơi thở...
    sương lạnh đêm Thu
    ...Cọt kẹt...kinh côông...
    Đồng hổ cổ,
    mờ ảo
    phòng tranh
    Hà Nội phố,
    người hoạ sỹ
    Mái đầu
    tóc bạc
    trầm ngâm,

    câu Thơ
    chao nghiêng
    ký ức,
    bâng khuâng...
    rơi
    giọt..giọt...
    thời gian.


    Thú vị thật.

    Trả lờiXóa
  7. TL : Vẫn cái không gian - thơ ấy thôi tớ lại " dịch xuôi " nhé !

    Đã gần chục tiếng đồng hồ trôi qua , người họa sĩ già vẫn ngồi im phăng phắc . Thỉnh thoảng tiếng chuông đồng hồ lại vang lên kinh coong...kinh coong....và đâu đây tiếng con mọt già đang ngiến gỗ.

    Gọi là phòng tranh cho sang vậy thôi , chứ vị họa sĩ nghèo lắm .Vốn theo học chữ Nho đúng buổi Nho tàn , lại sẵn có hoa tay năng khiếu nên ông đành theo nghiệp vẽ.Chỉ ham thích thôi chứ có đc học hành gì đâu ...thôi thì cũng tạm gọi đủ ăn .Ngoài những bức tranh của mình , căn nhà chỉ có chiếc đồng hồ Côn là giá trị . Dành dụm , đắn đo mãi ông mới dám mua về - để thay tiếng người cho vui nhà !!!!.
    Đời ông đã vài lần yêu , nhưng đều ko đậu , đành thôi .Phụ nữ , hình như họ chỉ thích toàn những thứ mà ông ko có ! . Buồn !

    Lão ngồi đó , lặng im , trong tay là tờ giấy nhỏ : " em đội ơn ông , trăm lần đội ơn ông . Nhưng em phải đi . Xin ông tha thứ và đừng tìm em làm gì ...".

    Thời gian trôi nhanh , giờ lại hiện về , vẹn nguyên trong tâm trí lão.Vừa đấy , nào đã xa xôi gì....

    Trả lờiXóa
  8. Hôm đó , vừa từ galery trở về , trên đường bỗng có vụ ầm ĩ . Vón dĩ là người hiền lành , lại ít để ý xung quanh , nhưng thấy giong phụ nữ gào lên đau đớn khiến ông ko thể đứng ngoài .Thì ra là vụ đánh ghen , 1 đám người xông vào đánh người phụ nữ ,nói rằng kẻ nọ cướp chồng cướp cha mình .Cả đám đông chỉ đứng xem , chẳng ai đỡ 1 lời cho người tội nghiệp . Một nỗi xót thương ở đâu bỗng trào lên trong ông , quên mọi ngại ngần ,ông tiến nhanh tới người đàn bà chủ trò : "... đánh người ta đau quá rồi...tôi có ít tiền đây , xin chuộc ...1500 đôla...".
    Cụ thể ra sao ông cũng ko còn nhớ nữa , chỉ biết nhiều người kêu to lên " điên !điên !" ...

    Vậy là nàng về sống cùng ông , trong căn nhà cổ .Có nàng , cả không gian như bừng sáng , lung linh .Ngày ngày , nàng làm người mẫu cho ông vẽ , nàng nấu cơm , giặt giũ cho ông , cùng ông bên ấm trà , chén rượu .Chưa khi nào ông thấy hạnh phúc , yêu đời yêu nghề như những ngày này .Nàng đẹp , như bông hoa vừa mãn khai , nồng nàn say đắm .Chả thế mà những bức tranh của ông , bao người đến đặt vấn đề mà ông ko bán .Nào bức nàng " gội đầu bên giếng " rồi bên hoa huệ hoa cúc...yếm đỏ yếm xanh ....mõi thứ 1 vẻ , đài các sang trọng có , mà giản dị thanh cao cũng có... lung linh , mê hoặc . Tài năng của cả 1 đời , bao trầm luân vất vả , ông gứi cả vào đấy ...và trọn cả nỗi buồn !...

    Người thiếu phụ ấy muốn dành tất cả cho ông .Từ chỗ cảm phục lòng người quân tử , rồi mến mộ tài năng...và tình yêu đến , nào đâu có xa gì ! Nhưng ông biết , ông đã quá già mất rồi .Trời đã ko thương , cho ông gặp đc nàng sớm hơn .Ong hiểu , ông hiểu hết...rằng sẽ có 1 ngày nàng bỏ ông mà đi !.Đời người phu nữ , dẫu có nhọc nhằn vất vả ra sao cũng được , nhưng khó thiếu lắm , một đưa con .Tình yêu ư ? đâu chỉ là những lời nói ngọt ngào mà thiếu đi cái ngôn ngữ cơ thể ....

    Bây giờ , ông vẫn đang ngồi , hóa đá . Ông đang tự trách mình , sao ko đủ dũng cảm để nói hết với nàng , rằng hãy coi ta như cha ...rằng nang hãy đi đi bao lâu cũng đc ....khai hoa nở nhụy thì nhớ trở về...tất cả , tất cả đây là của nàng....ta chờ !

    Kinh coong...kinh coong...điểm nhịp thời gian.....

    ******
    TB : Cái không gian thơ này thật tuyệt vời . Không gian của suy tư , kỉ niệm và những câu chuyện vui buồn .
    Một lân nữa cám ơn tác giả bài thơ !

    Trả lờiXóa
  9. Em thích mấy câu cuối:
    "câu Thơ
    chao nghiêng
    ký ức,
    bâng khuâng...
    rơi
    giọt..giọt...
    thời gian."

    Nghe thật hình tượng.

    Trả lờiXóa
  10. @HT : hi...hi..mấy câu đó HDT gọi là picat-linh đấy.! :))

    Trả lờiXóa
  11. TL : Tôi vừa xem lại một loạt những thứ mọi người viết ra , thật thú vị . Đúng là xem com hay chẳng kém gì bài vở chính .
    Và tôi chợt nghĩ rằng , nếu cậu đi sâu vào phong cách siêu thực - tạo lập nên những không gian thơ kiểu ALIBABA như vậy thì rất độc đáo đấy .

    Tôi tự nhiên xuất hiện trong đầu ý tưởng 1 ngày nào đó so sánh phong cách thơ của 2 thằng bạn thân - 1 ý tưởng ko tồi.....he he !

    Trả lờiXóa
  12. @HDT: Tớ hơi bị 'choáng',nhưng cũng thấy thinh thích như vừa được têm một 'bi'.
    Như các cụ nói :' Ôi dào,bao giờ cho đến tháng mười... '

    Đang ở 'sân chơi',thì cứ vẫn là 'chơi' cái đã. Bõ bèn gì đâu..
    Ham chơi ko biết có phụ lòng bạn ko đây?...Hì...hì...

    Trả lờiXóa
  13. TL : Chơi ư ?
    - Thì vưỡn....
    Mà chúng ta , từ lâu lắm rùi , vẫn giàu trí tưởng bở mà...
    Mấy lại kế hoạch đầu tư dài hạn mà , đến mãi tận....hai - năm - mươi cơ mà , còn khối thời gian .

    He he !

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.