Dù em chỉ là người đầu tiên khơi tình yêu bốc cháy
Ai có thể không tin điều đơn giản ấy
Em - Mặt trời của lòng anh" ......
(NS)
POMAHC
Đỗ Trung Việt
Trước kia ta đâu có cảm giác này
Cái xao xuyến của những đêm trăng một mình đứng gác
Niềm vui tràn đầy lòng người, trước bầu trời mưa tan, trong vắt
Và của bình minh huy hoàng, vạn vật như giữa giấc mơ.
Lại trở về ta những kỉ niệm tuổi thơ
Xúc động mà êm đềm, ôi tiếng hát của cái thời quá đẹp
Cũng những cảm xúc ấy thôi, mới hôm qua đây thiếu em, anh không biết
Mà giờ đây thiên nhiên như bừng giấc dưới mặt trời
Như dòng sông mênh mang nước xiết
Ta hiểu rằng mình đang yêu!...
Thầm yêu em, dù em không hề biết
Và đôi mắt kia chỉ nói quá ít lời
Nhưng ta hiểu hơn ai và hơn bao giờ hết
Cội nguồn của ánh sáng diệu kì kia
Của niềm vui lâng lâng kia
Và của những kỉ niệm tuổi thơ bỗng đẹp thêm lên kì lạ
Của niềm tin ở trái tim con người trước tình yêu ngây thơ trong trắng quá
(Dù giờ đây, bên niềm vui còn có cả những nỗi buồn)
Chính là nụ cười nơi đôi mắt em
Bởi tình yêu ta là tất cả những gì trong lành của tuổi trẻ
Tinh yêu ta được tô đẹp bằng màu xanh của con đường mà ngày nhỏ
Với niềm vui vô tư chúng mình từng đi qua
Ngày ấy...chưa biết em, ta yêu bầu trời đầy sao
Và tưởng có các nàng tiên trong truyện cổ
Bây giờ...vẫn cảm xúc trong lành khi nhìn bầu trời sao đó
Mà nàng tiên trong truyện lại là em...
Người ta nói: tình yêu có tự trái tim mình
Mà em chỉ là người đầu tiên khơi tình yêu trong anh thức dậy
Không! Chính em đã mang lại cho anh ánh sáng trong lành ấy
Thứ ánh sáng làm trái tim bốc lửa mà tâm hồn thêm trong sáng êm đềm
Làm sao có thể không tin điều đó được
Khi nhìn vầng trăng anh cũng thấy ánh mắt em!
(1971-1972)
TL , HT : Vì trình IT kém nên tôi chỉ có thể trình bày chân phương nhất thui . Nếu có thể , 2 người sửa sang dùm cho đẹp ( cho chữ thơ ĐTV xuống phía dưới , lời đề từ chữ nghiêng , nhỏ hơn ...)
Trả lờiXóaĐây thực ra ko phải thuộc loại bài hay và độc đáo nhất của ĐTV , nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu vì :
*)Thuộc về nhóm những tác phẩm đời đầu ( khoảng 1971 - 1972 ) của anh .
*)Có lẽ đã bị thất lạc , nên khi còn sống , cho in thơ mình , ko thấy TV cho bài này vào .Gần đây , rất may tôi tìm thấy cuốn sổ cũ có chép bài này - đồ cổ quí nên xin trình làng !
@ A HDT: Em chỉnh lại một chút rồi, hy vọng đúng ý anh. Nếu cần sửa lại, anh cho em biết. Cảm ơn anh đã chia sẻ với bạn yêu thơ.
Trả lờiXóaHT : Tuyệt vời rùi . Cảm ơn E .
Trả lờiXóa"Chào Trần Trung! Mình rất vui khi nhận được "lời mời" của các anh chị em TRANG THƠ qua Trần Trung chuyển đến. Cho mình gửi lời chào nồng nhiệt đến các anh chị em TRANG THƠ trong ngày hội ngộ. Chúc TRANG THƠ sẽ là diễn đàn thú vị và hấp dẫn của các bạn yêu thơ. Trần Phong đã vào TRANG THƠ ngay từ khi trang ra mắt bạn yêu thơ. Mình rất thích bài thơ "Chia tay" của tác giả Bích Liên. Có lẽ, "Chia tay" cũng là cách để yêu nhau cho trọn kiếp người! "
Trả lờiXóaTôi chuyển lời góp của TP về đây để các bạn thấy là TP vẫn theo dõi trang thơ, hy vọng TP sẽ có thời gian cùng phát biểu cảm tưởng với anh chị em cho vui.
Romance!!! tiếng La tinh không thông dụng, ta biết nó là "Tình cảm" do hiểu biết tích lũy từ văn học, Thơ thì phải Tình cảm và Lãng mạn, hẳn nhiên rồi. Trung Việt đã dùng nó làm đầu đề cho một bài thơ, mà lại bằng tiếng Latinh, hẳn là phải có một lý do gì đó sâu sắc lắm!
Tác giả là quân nhân, và chỉ có người lính mới đứng gác, và trong cái đêm cô đơn tĩnh mịch cùng với cây súng thép giá lạnh, anh ta mới có thể khắc khoải đến vậy với tình yêu của mình với một người con gái!
Tôi rất cảm phục tài thơ của Trung Việt, bởi khi so với mình, cùng một thời gian đó, khi cậu ấy đang thả hồn theo câu chữ và tư duy thì mình vẫn chỉ hét khẩu lệnh là giỏi. 20 tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày làm thơ, thế mới biết người có tài thì phát tiết đúng nơi đúng lúc, khác hẳn kẻ tầm thường.
Thơ Trung Việt có nhiều tự sự, đôi lúc triết lý, và trên tất cả là dành cho tình yêu, và cái cách viết không theo một khuôn phép sáo mòn đã làm cho tác giả có nhiều đất để thả hồn mình vào cõi mộng của thơ ca.
Nếu TV viết Trường ca, có thể anh ấy sẽ thành công hơn nữa.
Phải chăng đây là tiếng hát cất lên từ tấm lòng chàng trai trẻ , khi tình yêu lần đầu gõ cửa . Có chút ngỡ ngàng , choáng ngợp trước những điều kì diệu , mới mẻ ...mà tình yêu mang đến .
Trả lờiXóaRồi nữa , còn có chút dự cảm , âu lo..., có vẻ như " câu chuyên " ko đc suôn sẻ lắm ...và cái " tôi " kiêu hãnh thầm nói lên , khe khẽ , tự trấn an ngay ở khúc đề từ :
..." Dù t/y có tự trái tim ta
Dù E CHỈ LÀ người đầu tiên khơi t/y bốc cháy..."
Mà cũng dễ hiểu thôi . Chàng mới 20 thì chắc nàng mới 16 , 17 - cái tuổi vừa mới tháo chiếc khăn quàng đỏ trên vai xuống - cái tuổi của sự " bất trị " ....
Thiếu nữ ở tuổi trăng tròn này thường dễ nhân biết và đón nhận tình cảm của những đối tượng khá gần gũi như bạn cùng trường , cùng lớp...hay hàng xóm láng giềng .
Đằng này , một anh lính sinh viên dù hào hoa , đẹp trai thật đấy , mà tấn công ồ ạt bằng những bức thư , thì em nó " choáng " nó " chột " - hỏng việc là điều có thể tiên đoán đc .
Chao ôi !
Thế mới có cái nhọc nhằn mà nên thơ , vô cùng ấn tượng ,đọng mãi trong tim của những mối tình đầu !
A, chết !
Trả lờiXóaCảm ơn và cũng xin lỗi QT và mọi người : trong nguyên bản , đầu đề được ĐTV viết tiếng Nga , nhưng vì không biết cách nên tôi phiên ra kí tự Latinh .
TQ Hồng Thu giúp anh cái nhé ! Cảm ơn E trước .
@ A HDT: Tiếng Nga từ đó là РОМАН. Em không biết đó có phải là từ anh TV dùng không. Để nguyên tiếng Latin dễ hiểu hơn. A TL có ý kiến gì ko ạ?
Trả lờiXóa@ A QT: Cảm ơn anh đã chuyển lời góp cho "Bài thơ chia tay" của anh Trần Phong. Em nghĩ tác giả sẽ rất vui.
@ A Trần Phong: Cảm ơn anh đã quan tâm tới Trang Thơ. Cảm ơn anh về những lời chúc tốt đẹp. Anh cho em địa chỉ hộp thư để em gửi thư mời.
HT,bạn biết ko nhiều lúc mình cũng muốn được "mồ yên mả đẹp" như anh ĐTV rồi để thơ có thể cất lời mà ko "sợ bóng,sợ gió" như bây giờ!
Trả lờiXóaHT : Đúng rồi , nhưng là chữ cái tiếng Nga . Theo anh , nếu đc thì nên viết đúng theo nguyên bản .
Trả lờiXóa- TL :?
Chào HT! Bây giờ chúng mình đã là người một nhà rồi phải không? Địa chỉ email của mình là:
Trả lờiXóatranvanphongk5@yahoo.com
@ A Trần Phong: Chào anh. Em đã gửi thư mời rồi.
Trả lờiXóa@ Thu Hà: Mình thì khác. Mình thấy vui khi bạn vẫn còn "sợ bóng, sợ gió". Nếu bạn bảo mình rằng bạn đi chẳng ai biết, đến chẳng ai hay, nói gì không ai thèm quan tâm thì mình buồn biết mấy. Hãy để cho "bóng, gió" vào làm bạn với Trang Thơ, được không? :)
@ A HDT: Em sửa rồi, anh xem đã đúng chưa?
@HDT,HT: tiếng Nga : POMAHC (tình ca;bản,tình ca;khúc lãn mạn)
Trả lờiXóaHT : Viết như anh TL em ạ !
Trả lờiXóaMối tình đầu, bao giờ cũng lãng mạn và để lại cho chúng ta những ký ức khó quên, tuổi hai mươi đã biết yêu nhưng rất ít khi dám bày tỏ, điều đó đúng với cả hai giới của các thế hệ sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, chính điều đó, chính tình yêu bị "đè nén" mà các nhà thơ, dù là nghiệp dư hay chuyên nghiệp có thể phát tiết ra những vần thơ bất hủ, hay ít ra cũng tồn tại khá lâu.
Trả lờiXóaTôi không biết là TV có thành công với mối tình này hay không, nhưng tình cảm của cậu với cô gái thật chân thành, say đắm và như đã thú nhận, có thể đây mới chỉ là tình yêu đơn phương:
"...Thầm yêu em, dù em không hề biết
Và đôi mắt kia chỉ nói quá ít lời.."
Nhưng TV đã hy vọng rất nhiều vào nó, mặc dù nàng đáp lại tình yêu đó ở mức có giới hạn, bởi có thể nàng chưa biết đến tình yêu mà một chàng trai trẻ dành cho mình. Cô gái, chắc là một bạn học cũ, hoặc là cô bé láng giềng. Dù là ai thì TV đã mang mối tình của mình vào hành trang đời lính suốt một thời gian khá dài, chừng năm năm, vậy là ta có thể khẳng định đó là một tình yêu đẹp, nó được viết lên bởi những ngôn từ đẹp của người lính, tuy rằng, như bất cứ ai vào tuổi đó, thường cường điệu tình yêu lên mức mà bây giờ, bọn trẻ rất khó hiểu, nhưng phải chăng đó là lợi thế của thế hệ chúng ta?
Ngôn ngữ nước ngoài cô đọng, có thể diễn dịch ra rất nhiều từ phù hợp với nội dung bài thơ, cứ để đầu đề như vậy cũng thú vị, ta tự do hiểu theo cách nghĩ của mình, có thể chính vì điều đó mà TV dùng ngôn ngữ Nga để đặt cho tựa đề bài thơ của mình chăng.
Em gái Thu Hà rất thiếu tự tin, yếu đuối là một phẩm chất của phụ nữ nhưng không cần quá mẫn cảm như vậy. Không phải khi đã "mồ yên mả đẹp" rồi mới không "sợ bóng sợ gió" như em nói. Bởi vì, thơ ta viết để trải lòng mình với chính mình và bạn bè tâm đắc, cái thú vị của một người làm thơ là khi thơ mình viết ra có ai đó bình phẩm, tìm ra được nét đẹp mà mình kín đáo ẩn giấu trong tứ thơ, họ đồng cảm với nội dung mình muốn nói, họ gật gù với những câu chữ tâm đắc, và họ cũng lôi ra cái dở mà mình chưa nhìn thấy, từ đó mình sẽ có kinh nghiệm, viết hay hơn, cho nên lời khen chưa chắc đã là tốt, mà lời chê không hẳn là không giúp gì được cho mình, chỉ cần xét xem lời chê đó chân tình hay gen tức, và một khi chấp nhận giao tiếp xã hội, đồng thời ta phải chấp nhận cái hay cái đẹp và cả cái xấu nó mang lại cho ta, như vậy ta sẽ thanh thản hơn nhiều em ạ.
Bài thơ " Chia tay" thấy đề tác giả Bích Liên nhưng có liên hệ gì với Thu Hà không?
Lời Trần Phong:"Chia tay" cũng là cách để yêu nhau cho trọn kiếp người! " Cũng là một quan điểm hay, và dúng với những tấm lòng quảng đại. Nhưng đau đớn quá, giá như đừng bao giờ con người ta phải nói đến từ đó.
@ A QT: Em cũng đồng ý với anh Trần Phong. Trong cuộc sống có những tình huống như thế. "Chia tay" cũng là một cách giữ được TY mãi mãi. "Xa nhau" để mãi mãi "gần nhau". Đôi khi chỉ cần trong ký ức là đủ, em đã từng còm như thế trong bài "Used to".
Trả lờiXóaLời một bài hát (nước ngoài,ko còn nhớ tên) đại ý '...tình yêu đầu tiên như ngọn sóng thủy triều,dâng lên rồi lại rút đi.Tình yêu đầu tiên rất trong sáng,nhưng cũng rất buồn... bởi vì không biết điều gì sẽ xẩy ra sau đó...'.
Trả lờiXóa'Nó' đôi khi chỉ...'giống như giọt mưa, mát cho tâm hồn,phút giây rồi chợt hết...'
Tùy theo 'cơ địa',Tình yêu đầu tiên' còn như là 'một kiếp nạn',nam,nữ- bất cứ là ai, cũng phải trải qua,không xẩy ra thời còn trẻ thì đến lúc 'đầu bạc răng long' cái 'thời khắc' ấy rồi cũng sẽ tới - dẫu 'thành' hay 'bại',mặc lòng! :)
TYĐT là một 'cửa ải khai mở' độc nhất vô nhị, bất ngờ chắn lối dẫn vào...'bể khổ - sóng tình',mà đời người-những ai có mang jen 'yêu' tính 'trội', cần 'vượt qua' để mà còn 'sống sót'.
Và còn gì nữa...? :))
...." khai tâm - điểm nhãn..." : đúng quá rồi ! - TL .
Trả lờiXóaTình yêu ban đầu như nước Cam lồ tưới mát tâm hồn chàng - phủ lên toàn bộ thế giới tinh thần của chàng 1 thứ ánh sáng mới , 1 sắc màu mới...bài thơ nói lên rất rõ điều này .
Còn cái gọi là ... " kiếp nạn " nhân sinh ư ? - kính mong chuyên viên cao cấp về " tình yêu học " - giáo sư TL nói rõ thêm để mọi người đc mở rộng tầm mắt !
Kính !
TL : À , tôi vừa vào Bạn trỗi k3 , đọc bài thơ " Lửa thiêng " của cậu .
Trả lờiXóaKhông tiện bình ở bên ấy - nhưng phải nói : đây là 1 tác phầm hoàn hảo ( xét trên nhiều khía cạnh )- một bước tiến rất dài của cậu trên con đường thơ .
Bài thơ vừa trang nghiêm , tình cảm , đầy xót thương mà không bi lụy , rất đỗi hào hùng ... Phải suy nghĩ rất sâu , nhưng ko kém phần bay bổng , đậm chất suy tư - thiền định mới xuất ngôn như vậy đc .
Thật tuyệt vời !
Có những câu hát xưa cứ mãi làm đau lòng nhân thế:
Trả lờiXóa"Tóc mai sợi ngắn sợi dài,
Lấy nhau không đặng thương hoài ngàn năm!"
Mối tình của đôi uyên ương đó đẹp như mơ, song họ không đến được bến bờ hạnh phúc vì một áp lực ghê gớm nào đó. Sự chia tay ở đây càng làm cho ngọn lửa tình yêu càng bùng cháy mãnh liệt. Lúc nào đó, nó có thể ngủ yên trong cõi thâm sâu, song có lúc nó sẽ thức dậy cùng với những tháng ngày hạnh phúc. Nghĩa là tình yêu của họ bất tử. Ai dám bảo rằng chia tay là tình yêu đã chết, đã lụi tàn? Cũng có những cuộc chia tay mà cả hai người đều có lỗi. Đến khi nhận ra thì cả hai cùng nuối tiếc cả một đời. Chàng có một trang nhan sắc kề bên sao mà không xoá nhoà đi được bóng hình người năm cũ. Còn nàng kề cận bên "mình rồng" sao mãi mãi không quên ai? Trang nhan sắc của chàng, đấng "minh quân" của nàng đã không giết chết được tình yêu của họ.
Mặc cho người đời bình luận, tình yêu đó vẫn tồn tại. Sự chia uyên rẽ thuý ở đây chỉ càng làm cho họ gần lại mà thôi. Phải chăng, tạo hoá bắt họ chia tay để họ yêu nhau thắm thiết?
Trong bài thơ "Chia tay", tác giả Bích Liên muốn nói sự chia tay khi tình yêu còn xanh, còn đẹp. Phải chăng, sự chia tay này để nuôi dưỡng một tình yêu đẹp đẽ mà họ không muốn mất đi? "Xa để mà gần" như HT đã nói.
TL : Thêm chút cho rõ :
Trả lờiXóa*)..." Tiến 1 bước dài "...có lẽ chỉ là 1 cách nói .
Ở " ám ảnh ..." - ta có 1 phong cách - tạm gọi là " duy mỹ " - ở đó , từng chữ được lựa chọn hết sức nghiêm ngật ( tất nhiên thơ phải vậy , nhưng ở đây chặt hơn vì số lượng chữ cực ít ) . Sau đó , các chữ lại đc sắp xếp , nén chặt lại sao cho tạo nên trong đó nhiều ko gian mở cho người đọc thoải mái tưởng tượng theo cảm thụ cá nhân .
Bởi vậy kiểu thơ này hơi khó và kén người đọc .
*)Còn " Lửa thiêng " - coi như " duy tình " - phong cách hoàn toàn khác , thông thường và dễ hiểu . Toàn bộ càm xúc suy tư đều tường minh , thiết tha , bay bổng , sâu lằng...giàu biểu cảm.
Bài này tôi cũng rất thích , xin cho điểm 9
. Sẽ đạt tuyêt đối nếu vài ba câu kết " nuột " hơn - mặc dầu ý tưởng ko tồi .
Theo 1 khía cạnh nào đấy , PN ra đi hạnh phúc vì có 1 lời đưa tiễn cảm động & chưa từng có do bạn bè dành cho ./.
@HDT: Nhận xét của cậu thật quí báu đối với mình.Mình đã hình dung rõ hơn nhiều và 'căn cốt' về cái gọi là 'phong cách nghệ thuật' trong 2 kiểu thơ -'duy mỹ' và 'duy tình'. Hết sức thú vị.
Trả lờiXóaKhi gặp nhau,ta sẽ nói chuyện thêm về những điều này.
'Lạc' vào trang thơ cũng là do nghe thấy 'tiếng gọi' thực tâm của HT,đặc biệt thấy có tên ĐTV trong lời dẫn của trang.Chứ cậu thừa biết từ trước tới giờ có đánh đòn,mình cũng ko thể 'thốt ra được một lời vần điệu.
'Vào rừng' rồi,khi mọi thứ xung quanh thật lạ lùng và lằng nhằng thì lẫm chẫm bước: bước một...bước hai...,tò mò nghe tiếng vỡ vụn của lá cây khô dưới chân.
Và cũng có đôi chút 'hồi hộp', 'vui sướng' như một đứa trẻ khi mới tập đi.
Vậy thôi cậu ạ. :)
Về 3 câu cuối,cậu nhận xét chính xác. Đấy là hình ảnh của PN, thường thấy trong các cuộc gặp gỡ (nhất là ở nhóm CLB thứ 5): thổi kèn acmonica dạo đầu bài "Hát mãi khúc quân hành" để lấy tone, rồi bắt nhịp bằng cả 2 tay để mọi người cùng 'gào' lên. Ko chứng kiến chi tiết thực tế này,thì quả thật 3 câu cuối có vẻ 'khiên cưỡng' và hơi bị 'chính trị'. :)