Lời ngỏ


Thu rất hiếm khi làm thơ nhưng đọc, hiểu, cảm nhận được những gì tác giả muốn chia sẻ. Cách đây ít lâu được đọc thơ của anh Đỗ Trung Việt, cảm nhận được sức sống mãnh liệt của những vần thơ anh, và giờ đây được Hồng Hoa (Thu Hà/Nguyễn Hoa) chia sẻ những suy tư, những trăn trở về cuộc sống, được Lệ Hằng chia sẻ những bài thơ tình lãng mạn. Thu lập trang thơ với mong muốn nó sẽ là nơi để các bạn yêu thơ chia sẻ những sáng tác của mình hoặc những bài thơ mình yêu thích. Hy vọng những rung động, những cảm xúc của chúng ta sẽ sống mãi với thời gian.

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Phụ họa đoạn kết bài thơ tiễn bạn

Trang Thơ đã đăng bài thơ tiễn bạn, bài "Lửa Thiêng" của anh Tuấn Linh, và nhận được nhiều ý kiến nhận xét từ phía bạn đọc. Bài thơ của anh đã gây nguồn cảm hứng sáng tác cho một số nhà thơ "cận tương lai". Anh HDT đã "xuất thần" với 3 cái kết khác nhau. Trang Thơ xin đăng giới thiệu cùng bạn đọc. 

Lửa thiêng
Ngọn lửa hỡi,
         chớ vội bùng lên dữ dội.
Chậm lại chút thôi
          Để bạn ta châm điếu thuốc cuối cùng,
Ly rượu dở dang, một đời bạn chưa uống hết,
              Nhỏ giọt lệ xót thương,
                            Xin bạn,
                                  cạn hết lần này.
Con tuấn mã hý vang thảm thiết,
Vó ngựa chồn chân, dừng trước bến biệt ly.
Thì xin bạn, hãy đừng thêm một lần tư lự,
Gian nan này, ta trả lại về
                       nơi cũ, chốn hồng hoang.
Lửa thiêng
Hãy cháy sáng lên,
        sáng chói lên, hơn như là có thể.
Nhanh đưa bạn ta sang sông,
                              về cõi hư vô.
Ở nơi ấy, sẽ không còn đau đớn,
   Tĩnh lặng mặt hồ, trong vắt hình hài.
   Và tinh khôi, và thơ ngây
                Thấp thoáng lại về trong ánh mắt,
   Như lúc được mẹ sinh ra trên cõi trần ai...
Rồi sẽ tới ngày,
      Trên trời xanh lộng gió
              Vọng tiếng acmonica
                      “Hát mãi khúc quân hành”
Ấy là lúc, đồng thanh chúng tôi cùng cất tiếng:
        “Chào anh, Phạm Nguyễn, chào anh!”
Tuấn Linh.09/07/2011

 Ảnh minh họa
 Kết 1: 

Giờ đã điểm,
           bịn rịn mà chi
                           Phạm Nguyễn ơi đi nhé!
Nhớ đừng quên
              chiếc kèn hamonica
Còn chút nợ đời,
                  chúng tôi xin "gửi lại",
                                đi chuyến tàu sau
Hẹn gặp lại
                cùng hát
                       "khúc quân hành". 


Kết 2: 

Giờ đã điểm,
           bịn rịn mà chi
                           Phạm Nguyễn ơi đi nhé!
Xin đừng quên
              chiếc kèn hamonica
Còn chút nợ đời
                  lại chót ham vui
                             Bọn tôi đành "gửi lại"
Chờ tới lượt mình
                  bình thản "trở về"
                                 trên những chuyến tàu sau....

Kết 3:


Đường xa lắm,
               Phạm Nguyễn ơi xin rảo bước
Lẻ loi một mình
         nặng cây thánh giá trên vai...
Kiếp nạn cuối?
             Kiếp nạn đầu?
                          nào ai biết được
Hẹn gặp lại nhau
                  ta lại hát
                          lại cười...!

16 nhận xét:

  1. HT : Trời !
    Em thật thà và cầu toàn quá !
    Đấy là dựa trên ý tưởng của TL , anh " hát theo cách của mình " thôi , chứ làm sao tìm đc đoạn kết hả em !...

    Giong như cả ngàn năm nay , có ai " tìm thấy " cánh tay của Vệ nữ Mi-lô đâu ?.

    Trả lờiXóa
  2. "...Và tinh khôi, và thơ ngây,
    Thấp thoáng lại về trong ánh mắt"
    Mình thích nhất hai câu này trong bài thơ.Nó cho ta thấy một điều, nếu đã "sống" trong TY thương của bạn bè thì sẽ ko bao giờ xa cách nữa.
    Theo ý của mình thì đoạn kết thứ 3 là hợp lý.Nếu kết như vậy sẽ có thêm một PN của TT, như anh ĐTV ấy. Anh ấy chính là linh hồn của TT.

    Trả lờiXóa
  3. @ A HDT: Thế nên em mới dùng chữ "tìm" và dán nhãn là "thảo luận" để mọi người "tám" thôi. Ai dám thay đổi cái kết của một bài thơ đã thành "khuôn"? Trừ phi là chính tác giả.
    @ 2h: Mình tán thành ý bạn.

    Trả lờiXóa
  4. Theo tôi biết thì TL chưa hề mời mọi người tạo một kết thúc khác. Bởi vì khi đi tìm một khúc đuôi khác, tức là ta đã gián tiếp nói rằng khúc chính không hoàn chỉnh, thật lòng là không tác giả nào muốn thế.
    Những vĩ thanh Hà Đông Trần đưa ra là một kiểu họa thơ, với mong muốn làm sáng tỏ những ước mong cao quý,trong sự tiếc nuối của mất mát, từ đó ta thấy được sự đồng điệu của hai tâm hồn. Vì vậy, nếu muốn chúng ta có thể bắt chước anh HĐ, chứ định thay phần kết của một tác phẩm, dù là không chuyên cũng không phải là điều hay.
    Ngay cả khi chuyển tác phẩm sang một hình thức diễn xướng khác, ví dụ như phổ nhạc chẳng hạn, yêu cầu tối thiểu là phải đưa được cái hồn, cái ý chính tâm đắc của người viết vào mới được, chứ cắt xén, thay đổi bừa bãi không gạn lọc câu chữ cũng rất dễ làm thay đổi tác phẩm theo hướng bất lợi.
    Một bài thơ, khi đăng lên là tác giả muốn người đọc cảm nhận nó, đồng điệu với nó, và cảm thông cùng tác giả, tâm đắc với điều tác giả muốn truyền đạt. Tiếp sau nữa là nếu phiêu được cùng tác phẩm thì hãy bình nó, tôi nói "bình" chứ không nói khen, bởi lời khen, gần với một lời tâng bốc hơn, điều đó giết chết sự sáng tạo, dễ làm cho tác giả thỏa mãn và người đọc bên ngoài đánh giá thấp kiến thức của những câu khen quá lời.
    Những gì tôi viết có thể hơi quá thẳng thắn, nhưng hãy tin rằng đó chỉ là những lời tâm sự, không hề có ý chỉ trích ai, với mong muốn trang thơ phát triển lành mạnh.
    Và mặc dù rất tôn trọng Trung Việt, tôi cũng thấy rằng một trang thơ mà lấy một nhà thơ làm linh hồn cho trang của mình như các bạn nói thì các linh hồn thơ khác sẽ mọc thêm đôi cánh để bay đi mất, vừa bay vừa khóc, bởi vì các linh hồn, nhất là thơ lại có thể ngồi chung trên một cái bàn thờ là cái trang thơ này được. Vậy điều tôi muốn nói là nên thận trọng, chỉ có vậy.

    Trả lờiXóa
  5. @ A QT: Em sai rồi. Có thể do cách diễn đạt của em không rõ ràng nên dẫn đến như vậy. Bài thơ "Lửa thiêng" là tác phẩm của a TL và không ai có quyền sửa nó ngoài tác giả. Thực ra em chỉ muốn mọi người tham gia sáng tác ngẫu hứng phụ họa theo a HDT thôi vì vậy khi đăng lại bài thơ em để kết mở. Tiếp thu ý kiến phê bình của anh em đã sửa lại rồi. Còn việc lấy ai đó làm linh hồn cho TT thì em không hề nghĩ đến. Em tán thành ý kiến của 2h là tán thành câu thơ mà bạn ấy thích và thích cái "phụ họa" kết thứ 3 của a HDT. Nhẽ ra em nên ghĩ rõ hơn thay vì chỉ ghi một câu chung chung như thế. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Mặc dù em tạo ra TT nhưng nó là sân chơi chung của tất cả những ai yêu thơ, không của riêng ai cả, kể cả em.

    Trả lờiXóa
  6. Chúng ta đang có sự hiểu nhầm nhau chăng? Khi tham gia bình bài thơ "Lửa thiêng" của anh Tuấn Linh, tôi tán đồng ý kiến của anh hadongtran về khổ thơ cuối cùng. Anh hadongtran có thử phụ hoạ viết khổ thơ cuối cùng cho vui mong mang lại cái không khí kịch tính của buổi thảo luận mà thôi. Lần đầu anh thử viết hai đoạn. Tôi thích đoạn thứ hai. Lần cuối cùng anh cũng viết hai đoạn. Giống như bạn 2h, tôi cũng thích đoạn thứ hai (Cả về ý tứ, từ ngữ và nhạc điệu của đoạn thơ). Khi bình thơ chúng ta đều biết cái câu "Văn mình, vợ người". Anh Tuấn Linh từng phát biểu là anh chưa hài lòng lắm về đoạn kết của bài thơ mà anh viết. Lí do tại sao anh sẽ giãi bày sau. Tôi có một đề nghị nhỏ là anh hadongtran đã viết đoạn kết, anh có thể viết phần còn lại của bài thơ này được không? Vậy là chúng ta có hai sáng tác về anh Phạm Nguyễn. Hi vọng, chúng ta sẽ sớm đọc được sáng tác của anh.
    @Trần Trung: Tôi tán thành ý kiến của bạn là chúng ta đang "bình" thơ. Song, đã bình thơ thì phải chỉ ra được cái hay, cái chưa hay, cái chín, cái chưa chín của bài thơ. Tất nhiên là theo trình độ cảm thụ văn học và quan điểm của mình. Chúng ta không tán thành cách bình thơ kiểu tâng bốc hay đầy ác ý. Chúng ta đều thấy rằng không có phê bình thì không có tiến bộ. Lĩnh vực nào cũng vậy thôi. Chúng ta đã từng có những tạp chí phê bình văn học, phê bình điện ảnh đáng tự hào. Những tinh thần phê bình ngày ấy, những cây bút sắc sảo đâu rồi? Ước gì có lại như ngày xưa!

    Trả lờiXóa
  7. Trần Phong
    Có lẽ ông chưa đọc bài này với tiêu đề khác, mà như HT đã thấy là hơi vội vã. Ở đây không có gì hiểu nhầm, tôi chỉ muốn nhắc về tính "bản quyền". Tôn trọng quyền sáng tác là cách ta giữ gìn nét đẹp văn hóa. Điều này HT đã nhận ra, không có gì cần nói nữa.
    Riêng việc họa thơ, đó là một cách rất hay để người đọc và người sáng tác tìm ra sự đồng điệu, cũng như khi bình mà người đọc nhận ra được nét đẹp của câu chữ. Và nếu là một người cẩn trọng, dù là bạn lâu năm thì khi bắt đầu "họa" phần cuối bài thơ, Hà Đông đã "xin phép" TL rất cẩn thận, việc đó các bạn xem lại sẽ rõ. Vậy là khi HT có ý thay phần gốc đi ( dù là tác giả chưa bằng lòng với chính mình lắm)thì tôi cho đó là việc không nên, cứ để các phần phụ họa theo tự nhiên, như vậy hay hơn.
    Riêng việc bình thơ thì tôi đã nói rồi, nếu ta tâm đắc với bài thơ nào thì hãy nói ra cái mà mình cảm nhận được, có thể tán rộng ra, đương nhiên có thể tìm ra cái còn khiếm khuyết, cũng như điều gì làm ta thấy hứng thú, và dĩ nhiên phải dẫn chứng cho lời mình nói, cũng như khi nói về một cô gái, ta không thể chỉ nói cô ấy đẹp mà không chỉ ra là cô ấy có ba vòng cực chuẩn, mái tóc dài thướt tha, một tâm hồn thánh thiện một khuôn mặt khả ái và v.vv một trăm cái đẹp đẹp đẹp khác nữa.
    Việc ông cần tìm những cây bút phê bình sắc sảo thì hơi khó, trong một đời sống nặng vật chất như hiện tại, cộng với việc đào tạo không hoàn chỉnh cũng như sự lựa chọn nghề nghiệp thì thật khó, có thể TP tự tìm ngay ở bản thân mình chăng?

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là chúng ta phải xin lỗi TG TL thôi.Ngàn lần xin được lượng thứ vì anh TR Trung nói rất đúng. Chỉ khi được TG cho phép thì chúng ta mới có thể thay đổi. Nhưng ý của HT và HH là chúng ta (các anh)sẽ ko bao giờ mất đi một người bạn mà anh PN sẽ mãi mãi sống trong tâm trí bạn bè.Ôi! CÁi bọn SV trường "Ngại nghĩ, hay nói" này hay phát biểu liều quá, xin được lượng thứ.

    Trả lờiXóa
  9. Thực ra em chẳng có ý định thay đổi gì đâu. Lắp một cái kết cho một bài thơ rồi ghi Tác giả: TL - HĐT à? Mọi sự bắt đầu khi em thấy a HDT "than thở" là ko bậc thang được, vậy là em chỉ muốn giúp anh ấy trình bày phần phụ họa theo kiểu bậc thang. Khi đăng bài em mới nảy ra ý là nếu đăng bài thơ của a TL với phần kết mở và khởi đầu bằng 3 cái kết của a HDT (a HDT đăng 2 lần phụ họa, lần thứ 2 đăng lại kết của lần 1 và thêm một cái kết khác, nhưng em vẫn tính là 3) thì có thể sẽ có thêm vài kết ngẫu hứng nữa chăng. Em hoàn toàn chỉ coi như là một cuộc chơi, và vì vậy em đã cố tình đặt một bức thư pháp ngăn hai phần tách biệt: Phần bài thơ gốc và phần ngẫu hứng. Chỉ có điều như em đã nói, em để cái tiêu đề "Đi tìm cái kết cho bài thơ tiễn bạn". Em đã sai khi dùng từ "Đi tìm". Chắc 2h còn nhớ khi mình học ĐH cũng có kiểu tương tự như thế này. Thầy đọc một câu chuyện bỏ lửng phần kết, trò viết nốt phần kết. Điểm cao nhất sẽ thuộc về người có cái kết hợp lý, gây bất ngờ và ít lỗi sai nhất. Phản ứng của anh QT là đúng, em đã nhận sai và sửa lại ngay. Cũng như a HDT, em đã xin phép a TL khi đăng bài này, và a TL đồng ý vì hiểu ý tưởng của e. Anh ấy biết là e chỉ muốn làm cho sân Thơ sôi nổi chứ ko có ý định thay đổi bản gốc. Mà ai bảo tại các anh cứ muốn "chế" đoạn kết chứ em thấy nó ổn. Giống như khi ngồi thiền, bay bổng mãi rồi đến cuối bài phải "hạ cánh" để còn xả thiền. Tất cả chỉ có thế thôi. TG "khôn" cứ ngồi "cánh gà" xem mọi người cãi nhau để cười. :))

    Trả lờiXóa
  10. PS: À, mà đừng có ai "phê" em về cái từ "cãi nhau" đấy nhé. Em sửa lại là "tranh luận". Thế được chưa ạ. Ôi, giá mà a Bảy Tàng xuất hiện.

    Mà sao bức thư pháp em chọn đẹp và hay như thế chả được ai khen? :(

    Trả lờiXóa
  11. "Mà sao bức thư pháp em chọn đẹp và hay như thế chả được ai khen?"
    Mọi người khen hoặc bình là ở mấy "cái" kết, "cái" bức thư pháp (gọi là tạm được nhưng...rườm rà) cũng chỉ là "cái" làm nền cho mấy "cái" kết. Chứ ai lại "lạc đề" đi bình "cái" làm nền.

    Trả lờiXóa
  12. " Chơi " thơ , luận về nghệ thuật mà không " phiêu " mới là chuyện lạ . Mà 1 khi đã phê phê rồi , thì đôi khi người ta đi lệch khỏi quĩ đạo 1 chút - gây ra những phản ứng phụ , ko mong muốn - cũng là lẽ thường khó tránh . Vấn đề là sẽ có người tỉnh táo hơn chân tình nhắc nhở , cảnh báo ...để " sự đắm say " trở về vùng lãng mạn - tươi nguyên là hết sức cần thiết .
    Rất cảm ơn QT trong vai trò quan trọng này .

    " Chúng ta đang ở sân chơi mà ...bõ bèn gì..." . TL đã từng nói vậy ! Mọi sự có gì đâu mà " ồn ã thế ?"...

    Chúc mọi người bình an !!!

    Trả lờiXóa
  13. Nhắc đến Bảy Tàng là BT có mặt ngay đây. Xin chào các bạn ở sân chơi mới: "Trang Thơ" một cái tên nghe rất hay và bay bổng, mặc dù trong thâm tâm, tôi vẫn mong muốn Thơ-Nhạc là một, và xin cám ơn các bạn vì vẫn còn nhớ đến kẻ không mời mà đến này.
    Thỉnh thoảng tôi vẫn theo dõi và rất vui với sự phát triển của trang thơ, từ chỗ chỉ lèo tèo vài ba trăm wiew, nay đã có số truy cập ấn tượng, điều đó nói lên sự phát triển khả quan của TT, xin chúc mừng chúng ta vì điều đó.
    Việc các bạn tranh luận về bài thơ này cũng vậy, điều chắc chắn là bài thơ hay và có sức sống, nên mới được các bạn tranh luận sôi nổi như vậy, dĩ nhiên tôi cũng chỉ gói gọn trong cái góc nhỏ bé này thôi, không dám so sánh ra bên ngoài, như thế sẽ khiêm tốn hơn.
    Tôi cũng hiểu ý của bạn HT là chỉ muốn khơi gợi sự phát triển mạch thơ của TL, từ đó có sân chơi rộng hơn. Vì vậy ở chừng mực nào đó, góp ý của anh Tt đã ngắt đi cái mạch mà mọi người đang có ý phát triển, tuy nhiên, nếu để cảnh báo cũng là điều tốt, chúng ta sẽ làm quen với sự nghiêm túc trong xuất bản, dù chỉ là một blog nhỏ. Nhưng, theo tôi rất có thể anh Tt là một tay tạo xì căng đan thuần thục, theo kiểu người mẫu hở ngực hay ca sỹ giật Mic để đánh bóng tên tuổi, ở đây thì anh ta đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi chỉ bằng một nhận xét. Không biết có phải vậy không? Nếu đúng thì thỉnh thoảng có vài lát cắt như vậy cũng là điều hay.
    Những lời góp của các bạn rất hay, và đều đúng cả, tôi rất tiếc vì chưa có ý kiến gì mới mẻ để góp lời với mọi người, chỉ biết chúc các bạn lúc nào cũng dạt dào cảm xúc, tâm hồn luôn trong sáng và tài năng phát triển để sáng tạo ra những vần thơ hay, đó cũng là cách ta làm cho cuộc sống đẹp hơn lên.

    Trả lờiXóa
  14. @ A Bảy Tàng: Sự xuất hiện của anh làm em vui, và em còn vui hơn nữa khi biết rằng anh vẫn theo dõi Trang Thơ từ những ngày đầu tiên. Cảm ơn anh đã hiểu những suy nghĩ của em khi đăng bài viết này. Mong ước của em là mời anh làm thành viên Trang Thơ cũng như Góc Âm Nhạc nhưng em cũng hiểu rằng cả Trang Thơ lẫn Góc Âm Nhạc đều quá nhỏ bé để níu giữ "một ngọn gió". Vậy xin "ngọn gió" dù bay đi đâu thỉnh thoảng dành đôi phút ghé qua. Chúc anh luôn khỏe và vui.

    Trả lờiXóa
  15. " Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
    Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không "


    Nội dung bức thư pháp thật tuyệt !!!!

    Trả lờiXóa
  16. @ A HDT: Em đã mất khá nhiều thời gian mới tìm được bức thư pháp hợp với nội dung của bài thơ và nền Trang Thơ.
    Cảm ơn anh. Em rất thích cách trình bày, màu bức thư pháp, và cả nội dung của nó. Đậm chất Thiền.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.