Nguồn ảnh: Internet |
Trải bao thương nhớ đợi chờ
Trải bao khắc khoải ngẩn ngơ, e dè
Hôm nay biển gọi ta về
Tay trong tay, anh có nghe bồi hồi
Tiếng “Yêu” em đợi lâu rồi
Tiếng “Thương” anh giữ tận nơi đáy lòng
Mênh mông biển rộng mênh mông
Biển nói hộ tiếng khôn cùng trong ta.
Không dưng nước biển mặn mà
Không dưng sóng đẩy đưa ta tới mình
Bồng bềnh, phao nổi bồng bềnh
Anh ơi! Biển chẳng vô tình xưa nay
Em yêu giây phút đắm say
Bên nhau - Dẫu chỉ một ngày bên nhau
Mai rồi gió sẽ về đâu
Mai rồi sóng có tìm nhau mỗi chiều?
Mai rồi anh có còn yêu
Người con gái của bao nhiêu hẹn hò
Biển bình yên, biển nên thơ
Sóng đưa phao, sóng hững hờ đưa phao
Chẳng ra xa, cũng chẳng vào
Ta như lạc giữa dạt dào sóng xô.
Quên đi bao nỗi buồn lo
Quên đi tất cả năm xa, tháng gần.
Anh ơi! Dẫu chỉ một lần
Gần nhau rồi để muôn phần nhớ nhung
Biển xanh, sắc biếc vô cùng
Tình yêu là buổi nắng hồng non tươi
Cái vĩnh hằng của đất trời
Ta thu lấy một khoảng: Thời – Ta – Yêu
Phiêu diêu cơn gió phiêu diêu
Thổi lòng ta đến bao nhiêu cõi bờ.
Mênh mông là Biển và Thơ
Cồn cào con sóng, nhấp nhô cánh buồm
Ngày mai Biển có cô đơn
Nếu ta mang cả yêu thương theo về?
Ngày mai Biển có ủ ê
Khi mùa đông sẽ thay hè ngày mai?
Bàn tay ta nắm trong tay
Phút gần nhau mãi in hoài trong ta.
Bích Liên
Bạn ơi! Sướng quá hôm nay lại vào dc TT như trước rồi.Có khi "nó" ngủ gật, mình tranh thủ chào cả nhà, các anh chị và các bạn yêu thơ. Chào vội vàng y như có "ma' đuổi...Gớm, yêu thơ mà như tên tội phạm không bằng. Thôi, chào hỏi chút xíu cho các bạn và các anh chị biết là mình vẫn sống, chứ cứ "đá cặp" với anh ĐTV mãi, có người tưởng mình đã:"núp sau nải chuối, ngắm gà khoả thân" rồi thì uổng qua(hehe)
Trả lờiXóaTớ nhận được thông báo rằng:
Trả lờiXóa"Các biểu tình "viên" nghỉ ngơi an dưỡng, nên các "hàng rào" tạm gỡ bỏ vì vậy đường thông hè thoáng tới các trang gốc ".blogspot.com" vì vậy cậu cứ đường to mà đi, không việc gì phải "tự ái bốc lên đùng đùng" rồi giận "dỗi" mà đi luồn, đi tắt cho vất vả. :))
(Chả mấy khi kháy lại được một câu. Sướng! Ấy là tớ ko nói cậu đâu đấy nhớ. :D)
"Cái vĩnh hằng của đất trời
Trả lờiXóaTa thu lấy một khoảng: Thời – Ta – Yêu"
Đôi bạn trong bài thơ đã có một thời yêu đương lãng mạn để nhớ hoài trong kí ức. Để có tình yêu đẹp đẽ, lãng mạn đó, họ đã trải qua bao "thương nhớ đợi chờ, khắc khoải và e dè". Tình yêu "chân thật đã lớn dần lên". Tiếng "yêu" mà cô gái chờ đợi từ lâu, tiếng "thương" mà chàng trai chôn giấu tận đáy lòng đã tao ngộ. Biển gọi họ về hay tiếng tình yêu đã gọi họ về với biển. Bởi vì, chỉ có biển mênh mông mới nói hộ hết "tiếng khôn cùng trong ta".
Cô gái thật dễ thương khi đổ lỗi cho biển mà họ trở nên duyên nợ. Cô gái nói với người yêu của mình rằng: "Biển mặn, sóng đưa ta tới mình" là có lí do đó. "Xưa nay biển chẳng vô tình" đâu anh ơi! Cô gái quá đổi hạnh phúc và trân trọng từng giây phút bên người yêu:
"Em yêu giây phút đắm say
Bên nhau - Dẫu chỉ một ngày bên nhau"
Hạnh phúc là vậy song bất chợt cô gái vẫn lo lắng cho tình yêu đôi lứa. Cô hỏi gió biển, hỏi sóng biển và cuối cùng cô hỏi chính người yêu:
"Mai rồi anh có còn yêu
Người con gái của bao nhiêu hẹn hò".
Song vẻ đẹp nên thơ của biển đã kéo cô gái về với thực tại. Cô quá đổi hạnh phúc cùng người yêu. Cả hai như "lạc giữa dạt dào sóng xô". Bài thơ đạt đến cao trào khi cô gái nói với người yêu:
"Cái vĩnh hằng của đất trời
Ta thu lấy một khoảng: Thời – Ta – Yêu".
Biển đẹp quá, mênh mông quá như thơ vậy. Cô gái yêu con "sóng biển cồn cào", yêu những "cánh buồm nhấp nhô" trên biển. Giờ chia tay biển đến rồi. Biển ơi, yêu biển lắm! Hai câu hỏi biển "có buồn, có ủ ê" khi đôi bạn "đem cả yêu thương cùng về" là lời khẳng định tình yêu của đối lứa. Cầu chúc cho đôi bạn đến bến bờ hạnh phúc!
Bài thơ giàu âm điệu, hình ảnh và cảm xúc. Nếu được gọt dũa công phu chắc không kém những câu thơ lục bát trong bài "Thề non nước" của thi sĩ Tản Đà.
Chào nhà phê bình Trần Phong!Đọc bài còm của Anh, tg bt như gặp lại những lời phê của thày giáo dạy văn năm trước-rất xúc động.Cảm ơn anh đã động viên, khích lệ để thơ cây nhà lá vườn cũng có chỗ rong chơi và những điều không thể có lại trở thành những điều không thể quên!
Trả lờiXóa@ Bích Liên: Ôi chao! Bích Liên hào phóng phong tặng cho mình hai danh hiệu cùng một lúc: "Nhà phê bình và thầy giáo dạy văn"! Chắc TP sẽ mắc chứng bệnh mất ngủ đây!
Trả lờiXóaPhải công nhận rằng, Bích Liên có thế mạnh về thơ năm chữ. Những bài được TP tuyển chọn là: "Anh khen", "Bốn mắt", "Used to...", "Mưa",v.v..
TP có ý định viết bài giới thiệu thơ tuyển của tác giả Bích Liên trên TRANG THƠ, song lực bất tòng tâm!
@Hồng Thu: Vừa rồi đọc comment của Hồng Thu có thấy Hồng Thu viết thơ "xếp gạch" làm cho mình cuời đến vỡ bụng! Từ trước đến nay, chỉ nghe thơ "bậc thang" và "leo thang" thôi! Cám ơn Hồng Thu đã sáng tạo ra thể thơ "xếp gạch"!
@ A TP: Em bảo là a TL trình bày thơ theo kiểu "xếp gạch". Anh ngắm lại bài thơ của chị Nguyện xem có giống thế không. Bài thơ của chị ấy trữ tình đến thế. Em mà là chị ấy thì "dỗi" ngay.
Trả lờiXóaHồng Thu! Đừng hiểu nhầm thơ "xếp gạch" ở đây. Thơ "bậc thang" có hình thức y như "xếp gạch" vậy. Cám ơn Hồng Thu đã nghĩ ra hai chữ "xếp gạch"! Anh chị em TRANG THƠ rất cám ơn Hồng Thu đã trang trí cho các bài thơ được đăng trên TRANG THƠ. Có thể nói, Hồng Thu đã tạo ngoại hình, nhan sắc cho bài thơ, làm cho TRANG THƠ sinh động và hấp dẫn.
Trả lờiXóa@ A Trần Phong: Em và anh không nhắc đến từ "xếp gạch" nữa nhé, kẻo có người "dỗi" không vào đăng bài nữa thì gay.
Trả lờiXóaCòn việc trang trí cho bài thơ là điều em thích. Không hiểu sao mỗi bài thơ thường gợi cho em một hình ảnh nào đó, lúc rõ nét, lúc không, bởi vậy khi đi tìm hình minh họa, gặp được hình ảnh mình cần tìm em thấy vui. Tuy vậy cũng có thể đôi khi em đã không nắm được cái hồn của bài thơ và dẫn đến thơ một đàng, hình một nẻo. Vậy nên nếu các nhà thơ tự đăng bài và trang trí cho bài thơ thì vẫn tốt hơn.