Lời ngỏ


Thu rất hiếm khi làm thơ nhưng đọc, hiểu, cảm nhận được những gì tác giả muốn chia sẻ. Cách đây ít lâu được đọc thơ của anh Đỗ Trung Việt, cảm nhận được sức sống mãnh liệt của những vần thơ anh, và giờ đây được Hồng Hoa (Thu Hà/Nguyễn Hoa) chia sẻ những suy tư, những trăn trở về cuộc sống, được Lệ Hằng chia sẻ những bài thơ tình lãng mạn. Thu lập trang thơ với mong muốn nó sẽ là nơi để các bạn yêu thơ chia sẻ những sáng tác của mình hoặc những bài thơ mình yêu thích. Hy vọng những rung động, những cảm xúc của chúng ta sẽ sống mãi với thời gian.

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Nắng Đông

Khách gần
                              Giữa những ngày âm u,
                              Bỗng bừng lên ánh nắng. 
                              Không gian tràn hơi ấm
                              Cái rét trốn mất tăm. 

                              Đã đến đận cuối năm, 
                              Cả mấy tuần rét buốt, 
                              Bỗng thấy trời xanh ngắt
                              Như những ngày cuối Thu. 

                              Chẳng còn thấy mây mù, 
                              Không gian tràn ánh nắng.

                              Nắng mang về hơi ấm,
                              Chia cho khắp mọi nhà, 
                              Cho đua nở muôn hoa, 
                              Để đón mùa Xuân mới. 

                              Vẫn biết Xuân chưa tới, 
                              Và biết chửa hết Đông, 
                              Sao thấy rộn trong lòng, 
                              Khi không gian bừng nắng. 

                              Có tiếng đàn sâu lắng, 
                              Chợt tan vào thinh không, 
                              Đưa ta đến vô cùng
                              Của niềm thương nỗi nhớ...

                              Đông sẽ còn dài nữa, 
                              Trời sẽ lại âm u, 
                              Suốt ngày lại mây mù, 
                              Gió lạnh còn tê tái. 

                              Trong những ngày buồn vậy 
                              Ai muốn ngắm trời xanh 
                              Ai muốn xem hoa nở 
                              Hãy vào Vườn Thơ nhanh.


14 nhận xét:

  1. Hân hoan đón chào bạn Khách Gần!

    Trả lờiXóa
  2. Cái sự này được gọi là: "Có ánh nắng tuyệt vời..."

    Trả lờiXóa
  3. (họa tiếp)

    Ô hay! lời dang dở
    Câu thơ tắt nửa chừng
    dẫu tình còn chan chứa
    Ý xuân còn dửng dưng!

    Chỉ một tia nắng hồng
    chợt lóe giữa trời đông
    Cũng đủ lòng ấm lại
    Khen ai - tình mênh mông!



    Trả lờiXóa
  4. Có một nhận xét thuần túy về 'kỹ thuật' tùy TQ xem xet:
    Trang cài đặt ở chế độ mới hiển thị nhận xét có:

    1.Ưu điểm :
    Trao đổi từ cùng một ý ban đầu sẽ được phân loại xếp về cùng một hàng thứ tự (dẫu cho thời gian comm khác nhau),điều này hay hơn kiểu cũ là chỉ hiện thị mọi comm theo thời gian đăng lên.
    Tuy nhiên ưu điểm này chỉ được phát huy khi người comm 'viết' đúng ngay dưới nội dung trao đổi chỗ 'Trả lời'.
    2. Nhược điểm :
    Mỗi lần đọc nhận xét trang 'giở' về trang riêng của bài đó, một là mất thời gian phải giở qua giở lại khi xem các nhận xét khác nhau- hai là không thể cùng lúc vừa đọc nhận xét vừa so sánh với nội dung bài viết,điều này làm kém sự hấp dẫn đối với một comm và không thể thực hiện được việc 'xem lướt' các commt (kiểu cũ ko bị nhược điểm này)

    Rõ là được cái này thì mất cái kia. Nếu được lưa chọn, tôi thích kiểu hiển thị cũ hơn,vì có thể duyệt nhanh các comm và tìm được nội dung quan tâm nhanh chóng.
    Đây là ý kiến cá nhân,ko phải là một đề nghị 'cải tiến'. Cám ơn TQ đã xem.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. PS : khi cột "Nhận xét mới" gặp chuyện trục trặc thì rất khó khăn cho việc xem nhận xét mới (với kiểu cũ thì chỉ việc xem các comm cuối cùng).

      Xóa
    2. Em cứ chờ mọi người có ý kiến thêm về việc thay đổi chế độ hiển thị nhận xét, mà chả thấy ai bảo gì. Ưu điểm và nhược điểm thì bác Tualinh đã kể rồi. Em chỉ kê thêm một ưu điểm nữa đó là đối với những người "4 mắt" như em "duyệt" còm chữ to thích lắm ạ. Bá cáo "HẾT!" :)
      Xin mọi người cho ý kiến tiếp để em còn rút kinh nghiệm.

      Xóa
  5. Xin lỗi TG, xin lỗi cả nhà, hôm qua Thu đăng bài copy thế nào thiếu mất mấy câu kết. TG tưởng Thu "biên tập" nên gửi phần kết mới. Thu đã bổ xung phần kết mới vào bài thơ rồi, còn đây là phần kết trước của bài thơ.

    Đang giữa mùa Đông giá,
    Ai muốn xem hoa nở,
    Ai muốn nhìn trời xanh,
    Vườn Thơ đang rộng mở.
    Xin mời vào đây nhanh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ">>Có tiếng đàn sâu lắng,
      Chợt tan vào thinh không,
      Đưa ta đến vô cùng
      Của niềm thương nỗi nhớ...>"

      Đọc tất cả bài thơ
      tớ chỉ thích câu nớ.

      Cửa lòng đang hé mở
      Báo Xuân sắp về rồi
      Đông - sẽ thành dĩ vãng.
      Còn lại là Xuân thôi!


      Xóa
    2. Đúng là em không biết làm thơ có khác. Đăng bài (copy bị thiếu) xong, em đọc đi đọc lại mấy lần để tìm hình ảnh minh họa cho phù hợp vậy mà vẫn không phát hiện ra bài thơ bị thiếu phần kết. Thậm chí lúc đọc cái còm của bác TQtrung vẫn chưa nhận ra mình copy thiếu phần kết. Đến lúc TG gửi phần kết lại còn Thanks vì "Cái đoạn đuôi hôm qua Thu bỏ là hợp lý." Em mới tá hỏa vì mình ẩu quá. Nghĩ mà buồn cười. :)

      Xóa
  6. Đùa vui: cái đoạn copy của HT được gọi là" Vần thơ ai xẻ làm đôi..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Thêm tý với TK5 :

      Vần thơ ai xẻ làm đôi
      Để còn mọc rễ , đâm chồi , ra hoa ...

      Xóa
  7. @Khách gần: Hình như 2 khổ kết có liên quan "chi đó" với bức ảnh em chọn để minh họa cho bài thơ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đấy HT ạ. Nhưng ngoài trời xanh, hoa nở trên ảnh, chúng mình còn được thưởng thức bầu trời thơ, muôn sắc màu của những bông hoa trong vườn thơ nữa.

      Xóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.